Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212270

Bình chọn: 8.00/10/1227 lượt.

so với Lăng Ngạo là cùng một loại người, căn bản không cần phải dỗ dành.

"Bọn họ nói phụ nữ cần phải dỗ dành, chắc là không bao gồm cô em gái mạnh mẽ của chúng ta chứ?”

"Anh cho là thế thật sao? Hay Nguyệt là người hai mặt?”

Lam Dịch và Lam Vũ ở một bên nhỏ giọng nói thầm, âm thanh không lớn, nhưng cũng vừa đủ để những người chung quanh nghe thấy.

Bác tư nhà họ Lam cố tình nghiêm mặt: "Thế nào, con gái của ta lại không có nữ tính như vậy?”

"Không có, không có! Ha, nói giỡn, nói giỡn mà thôi! Ha ha, chú Tư không nên so đo Hàaa...!"

"Được rồi, đi sang bên kia đi, không cần tụ tập ở nơi này, nhìn cũng phiền!"

Lăng lão ông kéo dài lời nói, cố làm ra vẻ nghiêm túc quát lớn.

Đám người vai giữa và vai dưới của hai nhà Lam Lăng sờ chóp mũi một cái, ngoan ngoãn đi sang một bên. Bọn họ biết hai ông cụ này đang có chuyện muốn nói với Lăng Ngạo, bọn họ cũng không cần phải lội vào vũng nước đục này.

"Nói đi!"

Lăng Ngạo ngồi tréo nguẩy, lạnh lùng nói.

Vòng vo mãi như vậy, không phải là vì lúc này có lời muốn nói sao? Lăng Ngạo cười lạnh, mọi người ở hai nhà này đều là hồ ly, nhất định là có chuyện muốn anh đi giải quyết, bằng không, tại sao bỗng dưng lại đẩy anh sang một bên như vậy?

Thấy anh đi thẳng vào vấn đề, Lăng lão ông cũng không quanh co lòng vòng nữa: “Lấy cơ thể của Lam Duê hiện giờ, ông nghĩ con cũng không hy vọng con bé sẽ đi mạo hiểm chứ? Hiện tại ở Tam Giác Vàng lại xuất hiện một đợt rung chuyển lớn! Sau khi hai nhà Lam Lăng kết thân, mặc dù một số phe cánh có e sợ hai người các con, nhưng mà lúc nào cũng có bọn rắn độc không ngừng dồn ép. Lăng Ngạo, người lần này là một đối thủ không nhỏ, e rằng rất khó giải quyết. Nếu như không phải là hai lão già bọn ta thật sự không giải quyết được, cũng không muốn để con đi vào lúc này."

Tam Giác Vàng? Lăng Ngạo có ấn tượng!

Dựa theo những gì Lam Duê đã nói, ở Tam Giác Vàng bên kia ẩn nấp một thế lực khổng lồ làm người ta không với tới được, cô đã âm thầm điều tra từ rất lâu, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Xem ra, thế lực mà ông nội của bọn họ đụng phải, cùng với thế lực thần bí từ trong miệng của Lam Duê, đại khái là cùng một người.

Lam lão ông gật đầu: "Cho dù lúc này Lam Duê không có mang thai, chúng ta cũng sẽ thông báo cho các con trở lại. Nhưng mà bây giờ thân thể Lam Duê không thích hợp tham gia vào loại chuyện thế này, cho nên bất đắc dĩ, ta và ông nội của con mới bàn bạc, xem con có thể tự mình đi giải quyết hay không?”

Thật ra thì câu hỏi này căn bản là dư thừa, Lăng Ngạo tuyệt đối sẽ không cho phép Lam Duê đi mạo hiểm. Nếu như cô không mang thai, hỏi như thế còn nghe được, nhưng mà bây giờ đã có con, làm sao anh lại có thể để cô xông vào nguy hiểm?

Hiểu rõ gật đầu một cái, Lăng Ngạo đứng dậy, nói: "Con biết rồi!"

Nhìn thân hình cao lớn của Lăng Ngạo, lời nói dứt khoát không chút ngập ngừng, bọn họ đã sớm đoán được. Lam lão ông và Lăng lão ông nhìn nhau cười một tiếng, Lam lão ông thở dài nói: "Tôi nói, ông có cần thử cháu trai ruột của mình như vậy không? Tính cách của Lăng Ngạo như thế nào, chẳng lẽ ông còn không biết?"

Lăng lão ông chống gậy, nhàm chán lay mấy cái: "Người đã già, thế nào cũng phải có người cho lão già như tôi chỉnh đốn lại chứ! Mặc dù tiểu tử Lăng Ngạo này là cháu trai ruột của tôi, nhưng mà về mặt tôn trọng người già, một chút cũng không làm được! Hừ, nếu có thể, tôi ngược lại rất muốn tráo đổi với ông. Vẫn là con bé Lam Duê kia tốt hơn, vừa khéo léo, lại hiếu thuận!"

Mấy lời khen ngợi của Lăng lão ông khiến Lam lão ông đang ngồi ở một bên co giật khóe miệng. Này là đang nói đến con bé cháu gái bướng bỉnh lỳ lợm của mình à? Tại sao ông không biết con bé kia khéo léo, hiếu thuận từ khi nào vậy? Trong trí nhớ, hình như mỗi lần Lam Duê nói chuyện với ông, đều lấy tư thế ngang hàng phải vế ra chờ đợi. Cái này gọi là hiếu thuận? Ông thật sự không hề cảm thấy gì hết trơn!

Đây là cháu gái ruột của ông ư? Lam lão ông có hơi bất mãn, mếu máo lẩm bẩm.

***

Còn bên kia, Lam Duê rốt cuộc cũng được nhàn rỗi nằm ở trên giường, mệt mỏi thở dài trong lòng. Có trời mới biết cô muốn bò lên giường, nằm ngủ một giấc thật đã đến nhường nào, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại không có cơ hội.

Lăng Ngạo đi vào, chỉ thấy cô với vẻ mặt mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường, cả quần áo trên người lẫn giày vẫn chưa cởi ra, cứ như vậy nằm ở trên chăn.

"Mệt mỏi?" Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi.

"Ừm!"

Thấy cô lười phải mở mắt, đầu lông mày của Lăng Ngạo hơi nhăn lại, liếc nhìn quần áo trên người cô, sau cùng vẫn quyết định tự mình giúp cô cởi ra.

Sau khi cởi áo khoác của cô ra, anh cũng không cởi áo khoác của mình xuống, cứ ôm cô như vậy, đắp chăn nằm ngủ.

"Lam Duê, anh muốn rời đi một thời gian, trong khoảng thời gian này, em phải thật tốt. . . . . ."

Lam Duê chỉ cảm thấy mình nửa tỉnh nửa mê, hình như có người nhẹ giọng thì thầm bên tai cô. Cô chỉ mơ hồ nghe được mấy câu, sau đó cái gì cũng không biết!

~Hết Chương 71~ Lăng Ngạo trở lại không tới hai giờ, chờ sau khi vợ yêu của m