
gươi đừng đuổi theo nữa.
Mãi đến khi ly biệt, Thư Đường vẫn tin tưởng hắn như
cũ, cho dù nàng một mình đứng dưới trời thu, trong lòng trống rỗng, chỉ có
tiếng gió nức nở khắp đất trời.
Miền Nam mùa đông không có tuyết rơi, nhưng có hương
hoa mai thơm ngát.
Thư Đường nhìn đóa bạch mai úa tàn trên cành, mùa xuân
năm sau nơi này lại tràn ngập hoa lê trắng như tuyết. Nhớ lại mùa hè năm nào
dưới trời nắng gắt, nàng vô tình đi ngang qua một vườn đào chín mọng cách đây
chừng năm dặm, lén để lại đồng tiền dưới tàng cây, hái được quả đào liền lập
tức kích động chạy về nhà. Nhưng sau khi trở về nhà, mấy quả đào trong tay, lại
không biết phải tặng cho ai.
Không còn ai ngồi ở góc phòng phe phẩy quạt, không còn
ai ngắm cảnh đẹp mùa hè cùng nàng, không còn ai nhận lấy quả đào rồi tung hứng
trong tay, không ăn mà cũng không nói gì, chỉ mặc sức cười thỏa thích.
Tương tư tận xương tủy, nhưng nàng lại không biết đây
là tương tư. Chỉ phẫn nộ đặt quả đào lên chiếc bàn đá trong hậu viện, nhìn nhìn
đến thẫn thờ, hốc mắt đỏ lên.
Vì thế mới có đêm hôm đó.
Đêm hôm đó mưa gió bão bùng, mấy quả đào hái đã lâu,
da nhăn lại khô quắt. Thư Đường đột nhiên khổ sở đứng dậy, nàng hỏi Thư Tam
Dịch, vì sao đợi lâu như vậy, cũng không thấy Vân quan nhân trở về.
Lúc đó Thư Tam Dịch choáng váng, nhìn thấy ánh mắt vô
vọng của Thư Đường, lão cũng thật bất ngờ.
Thư Tam Dịch sửng sốt một hồi lâu, cười ha hả hai
tiếng, đột nhiên tự giễu mà nói: "Nữ nhi, ngươi thật giống ta a."
Sau đó hắn lại nói: "Nữ nhi, đừng chờ hắn nữa. Vân
quan nhân là người xuất thân phú quý giàu sang, không thuộc giai cấp như chúng
ta đâu."
Thư Đường thật cẩn thận hỏi: "Cha, có phải Vân
quan nhân chê ta không tốt hay không?" Một lát sau, nàng lại than thở:
"Thật ra dẫn theo ta đi thì có gì mà không được cơ chứ? Ta đi theo hắn,
cho dù có làm nha hoàn cũng được. Hiện giờ ta thực không, thực không dám hy
vọng xa vời là được gả cho hắn nữa."
Từ nhỏ đến giờ, Thư Tam Dịch chưa bao giờ thật sự nổi
giận với nàng. Nhưng hôm đó, lão lại sầm mặt xuống hỏi: "Nếu hắn không trở
lại, chẳng lẽ cả đời này ngươi sẽ sống hồ đồ như vậy hay sao? Nếu hắn không trở
lại, chẳng lẽ mấy chục năm sau ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm nha hoàn cho
người ta hay sao? Nếu hắn không trở lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bởi vì bản
thân mình không tốt, nên bị người ta ghét bỏ hay sao?"
Đó là lần cuối Thư Đường nhắc đến ba chữ "Vân
quan nhân". Từ đó về sau gần hai năm nay, người này như chưa bao giờ xuất
hiện qua trong cuộc đời của nàng, tên của hắn cũng không bao giờ được nhắc đến
nữa.
Thật ra, thời gian hai năm, nhật nguyệt không dời, càn
khôn không chuyển, nhưng cuộc sống vô cùng náo nhiệt này lại phát sinh đủ
chuyện khiến người ta phải gặm nhấm lại chuyện cũ.
Lại nói về cuộc chiến giữa Thần Châu Đại Anh Triêu
quốc và Oa Khoát quốc ở Bắc Hoang, kết quả lưỡng bại câu thương, ngàn vạn tướng
sĩ bị chết, ngay cả Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong cũng đã qua đời trong trận
chiến này.
Nhưng vừa may là tiểu mỹ nhân danh chấn Vĩnh kinh
thành Anh Triêu quốc – con gái của Hộ Bộ Thượng Thư - Thẩm Mi, lại được Đại
hoàng tử Anh Cảnh Hiên tìm ra trong trận chiến Bắc Hoang.
Thẩm Mi mê man hơn một tháng. Sau khi được đưa về Vĩnh
kinh, nàng vừa tỉnh lại đã khóc làm loạn lên đòi gả cho Anh Cảnh Hiên, nói là
nếu không được, nàng sẽ tự tử. Quả thật Anh Cảnh Hiên tướng mạo tựa thiên tiên,
văn võ lại song toàn, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để nàng Thẩm Mi này
không biết xấu hổ mà đòi trèo cao như vậy. Càng thêm ly kỳ nữa là, vị Đại hoàng
tử xưa nay tính tình thâm sâu khó lường, ánh mắt cao cao tại thượng, nghe được chuyện
này, ấy vậy mà lại chịu đáp ứng.
Thế là, một cuộc nhân duyên tốt đẹp được xúc tiến.
Đại hoàng tử cưới Đại hoàng phi, khắp nơi đều vui
mừng, cuối cùng bóng ma cuộc chiến loạn Bắc Hoang cũng đã được xóa tan. Nhưng
Thẩm Mi này quả thật kỳ lạ, gả cho Anh Cảnh Hiên chưa đầy ba ngày, bỗng dưng tự
nhảy sông chết đuối.
Đây vốn là chuyện bi thương, nhưng vì phát sinh quá
đột ngột nên bá quan văn võ cả triều, kể cả lão Hoàng đế đều chẳng hiểu gì cả,
cứ ù ù cạc cạc. Mãi đến ngày hôm sau, Anh Cảnh Hiên nghiêm chỉnh mặc một thân
tang phục xuất hiện trong triều, chúng triều thần mới kịp phản ứng là lão bà
của hắn đã chết, ai nấy đều bước đến an ủi.
Vì triều thần Anh Triêu quốc đều là đồ tồi, nên lời an
ủi người khác nghe cũng chẳng lọt lỗ tai. Cứ luôn miệng lập đi lập lại những
câu đại loại như "Cái cũ không đi, cái mới làm sao mà đến được", rồi
nào là "mất của thì tiêu trừ được tai họa nhỏ, mất người thì tiêu trừ được
tai họa to". Nếu là người thường, nghe xong mấy lời an ủi này chắc đã sớm
tức ói máu.
Nhưng, Đại hoàng tử Thần Châu Anh Triêu quốc cho đến
bây giờ vẫn chưa bao giờ là người bình thường.
Hắn mở quạt ra phe phẩy, hướng về tiếng khóc than bốn
phía nói: "Vốn trong lòng ta rất là bi thương, nghe chư vị khuyên giải an
ủi như vậy, cảm thấy đỡ hơn nhiều lắm."
Hắn nói như vậy, người ngoài ai nấy đều nhất mực tin
tưởng. Ai ngờ mấy ngày sau, Anh