
y lại tinh thần. Mở quạt ra phe phẩy, Vân Trầm Nhã đang chuẩn
bị suy xét lại lời nói của Thư Tam Dịch ngày hôm nay, đột nhiên nghe thấy tiếng
xôn xao ở đầu đường cách đó không xa.
Chỗ đang xảy ra rối loạn chính là tiệm trà ở thành
Đông. Ban đêm đã gần đến giờ Hợi, như thường lệ thì khu phố Lâm Giang này đã
sớm trở nên yên tĩnh. Sói cảm thấy nghi ngờ, bèn bước đến phía trước giúp vui.
Một vòng người đang bao vây bên ngoài tiệm trà, chưởng quỹ đang đứng bên trong
phát biểu. Hai cha con nhà họ Lương đứng một bên, mặt mày lo buồn rầu rĩ, lòng
nóng như lửa đốt.
Vân vĩ lang vẫn thường hậm hực chuyện lúc trước, nhưng
nay thấy bộ dáng suy sụp thất bại của già trẻ bé lớn Lương gia - chủ tiệm trà
thành Đông, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn đứng trước cửa ló đầu
vào ngó nghiêng xem một hồi lâu, đợi tâm tình mình thoải mái hả hê xong, lúc
này mới vui sướng khi người khác gặp họa trở về Vân phủ.
Trong Vân phủ đốt đèn sáng rực, Bạch Quý và Tư Không,
Tư Đồ đang chờ ở đại sảnh. Sói thảnh thơi tiến vào, hứng chí bừng bừng hỏi
liền: "Hôm nay các ngươi thừa dịp ta không có ở nhà, lẳng lặng làm cho
tiệm trà thành Đông đóng cửa, phải không?"
Ba người bọn Tư Không Hạnh sửng sốt, không biết trả
lời như thế nào.
Sói gấp quạt lại gõ mạnh vào lòng bàn tay, vẻ mặt
thương xót tiếc nuối sâu sắc: "Ta mới vừa gặp cha con nhà họ Lương ngoài
kia, điệu bộ coi thật là đau khổ. Tại sao ba người bọn ngươi không cho người ta
cơ hội phản kháng lại chứ, trực tiếp một phát như vậy đâu có đủ sảng khoái?
Hử?"
Lời vừa dứt, Bạch Quý cảm thấy oan khuất, không kềm
được bèn giải thích: "Đại công tử, thật ra vụ này không phải là..."
Nói chưa xong, lại nghe Vân vĩ lang thở dài một hơi.
Vén vạt áo ngồi xuống, hắn bưng tách trà lên nhấp hai ngụm, chân thành nói:
"Giết gà thì phải nhổ từng cái lông, làm thịt cá thì phải lóc từng mảnh
từng mảnh vảy. Xúc phạm người ta cũng phải theo đạo lý như vậy. Cái lạc thú trong
đó chính là lúc chúng phản kháng lại sự chèn ép, chúng giãy dụa lại sự khi dễ.
Còn quá trình này của các ngươi, trực tiếp một đao đã chảy máu sạch sẽ, chẳng
có gì thú vị cả."
Nghe xong, ba người bọn Tư Không Hạnh trong lúc nhất
thời lại không biết nói gì.
Vân vĩ lang chậm rãi thưởng thức từng ngụm trà xong,
lại bốc hai miếng bánh đậu xanh đưa lên miệng. Thấy ba người bọn họ vẫn đứng
thất thần, bèn ách xì một cái, đòi về phòng ngủ sớm.
Mãi đến lúc này, Tư Không Hạnh mới hoàn hồn có phản
ứng. Tiến lên hai bước chắp tay lại, hắn nói: "Đại công tử, mặc dù việc
kinh doanh của tiệm trà đó gặp rắc rối, nhưng cũng không phải do bọn ta gây
ra."
Vân Trầm Nhã ngừng bước lại.
Cũng phải. Hôm nay trước khi hắn ra khỏi cửa, Bạch Quý
còn nói với hắn là thủ đoạn buôn bán của cha con nhà họ Lương rất điêu luyện,
thường mua đứt nơi cung cấp lá trà, nên muốn làm tiệm trà thành Đông đóng cửa
không phải là chuyện dễ dàng ngày một ngày hai.
Vân vĩ lang quay đầu lại, quét mắt liếc nhìn ba người
bọn họ, tìm một cái ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Có việc gì thì cứ nói
đi."
Lúc này, Vân Trầm Nhã thu lại vẻ đùa cợt hàng ngày, cả
người tản ra một loại phong thái uy nghiêm khiến người khác phải kính sợ. Bạch
Quý thấy vậy, vừa đặt sổ sách trước mặt hắn vừa nói: "Đại công tử vốn phân
phó lão nô tìm một thương nhân chuyên kinh doanh trà để hợp tác cạnh tranh
chống lại tiệm trà ở thành Đông. Chiều hôm nay lão nô đi chuẩn bị việc này,
không ngờ trước đó không lâu đã có một thương gia âm thầm ra tay chặt đứt hết
nguồn cung cấp lá trà của tiệm trà thành Đông."
Tư Không Hạnh nói: "Không sai, hôm nay khi thuộc
hạ đi điều tra manh mối các cuộc giao dịch Bắc Nam, cũng phát hiện ra có một
tiệm tên là xưởng trà Tây Lâm đã mua đứt nguồn cung cấp lá trà của tiệm trà
thành Đông. Kỳ quái hơn nữa là, lúc đầu xưởng trà Tây Lâm này trên thị trường
cũng chẳng có danh tiếng gì. Thuộc hạ điều tra thêm, phát hiện xưởng trà này
rất nhỏ, mới thành lập hồi xuân này."
Vân Trầm Nhã nghe xong, không khỏi nhướng mày lên.
Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Nếu
là một xưởng nhỏ tầm thường, làm gì có tài lực và nhân lực để cắt đứt đường
sống của tiệm trà thành Đông? Chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất: đứng phía
sau xưởng trà nhỏ này nhất định là một nhân vật tầm cỡ.
Còn một điểm không thể không nhắc đến. Trong kinh
doanh, dù là mua bán nhỏ hay lớn, ban đầu đều lấy việc đặt nền móng làm chủ
yếu, tuyệt đối làm gì có đạo lý tiêu phí một lượng lớn tài lực mua đứt cơ
nghiệp của người khác. Mà chỗ kỳ lạ là xưởng trà Tây Lâm này vừa mới thành lập
đã trực tiếp đối nghịch với tiệm trà thành Đông.
Huống chi, hiện nay ở Kinh Hoa thành, chỉ cần là người
làm ăn buôn bán đều biết tiệm trà thành Đông đối đầu với Đường Tửu hiên. Lúc
này xưởng trà Tây Lâm đối nghịch với tiệm trà thành Đông, không thể nghi ngờ gì
nữa là muốn trợ giúp Đường Tửu hiên một tay.
Vân vĩ lang thấy thật buồn cười. Tuy là hắn biết không
ít nhân vật tai to mặt lớn trong Nam Tuấn quốc, nhưng cũng chả có ai nhàn rỗi
dư hơi mà đấu đá trong việc làm ă