
ế lực không thể khinh thường. Đến lúc đó
nếu bọn họ kết hợp với Oa Khoát quốc cùng nhau tấn công Anh Triêu quốc ta,
chúng ta sẽ bị hai mặt thọ địch, mặc dù có thể phân tán binh lực ra ngăn cản,
nhưng dân chúng hai miền Nam Bắc khó tránh khỏi phải lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng."
Đôi mắt Vân Trầm Nhã thâm thúy như mắt sói trong đêm,
gật đầu: "Nói tiếp đi."
Cảnh Phong nói tiếp: "Vấn đề nghiêm trọng hơn là
nằm tại bên trong Anh Triêu quốc ta. Anh Triêu quốc chia làm mười tám châu, lấy
Vân hà làm ranh giới, bắc có chín châu, nam có chín châu. Chín châu phía Nam
lại thông một đường đến Kinh thành. Dần dà, lòng trung thành của dân chúng địa
phương đối với Anh Triêu quốc cũng không mãnh liệt gì mấy. Một khi quân địch
xâm nhập, binh lực phía Nam mà không địch lại, như vậy, chín châu phía Nam có
thể sẽ thoát ly khỏi quản chế của Vĩnh kinh thành, lâm vào hỗn loạn."
"Một nửa lãnh thổ lâm vào hỗn loạn, phía Bắc Anh
Triêu tất cũng sẽ sinh ra khủng hoảng. Đến lúc đó, chỉ sợ không cần các quốc
gia khác cử binh tiêu diệt, mà tự loạn lạc trong nước cũng sẽ dẫn đến diệt
vong."
Vân Trầm Nhã nhướng mi, hắn chậm rãi buông tách trà
xuống, đứng dậy bước tới trước bàn, mân mê vòng vòng vị trí Kinh Hoa thành của
Nam Tuấn quốc trên tấm bản đồ da dê một hồi: "Theo như ngươi nói, binh lực
của Liên Binh phù này có thể tập kết các thế lực phía Nam, mà hễ các thế lực
phía Nam tập kết lại, tất sẽ khiến phía Nam Anh Triêu rơi vào hỗn loạn. Một khi
hỗn loạn phát sinh, lãnh thổ Anh Triêu sẽ chân chính nguy ngập."
"Trong triều các loạn đảng mưu đồ rối ren, các nước
phía Bắc lại như hổ rình mồi, không thể không lo. Mấu chốt là phải diệt các thế
lực phía Nam này từ trong trứng nước. Chỉ có như vậy, ngươi ta mới có thể yên
tâm đối phó với đám loạn thần tặc tử trong triều, cũng như đối phó với Oa Khoát
quốc ở Bắc Hoang."
Cảnh Phong nhăn mày lại: "Cho nên ý của Hoàng
huynh là ngay tức khắc cứu ra Phương Diệc Phi, đổi lấy tin tức với Đường Ngọc.
Nếu các cuộc giao dịch Nam Bắc có liên quan đến Liên Binh phù thì trực tiếp
tiêu diệt khả năng phục hồi Liên Binh phù này?"
Vân Trầm Nhã gật đầu, thanh âm lãnh liệt: "Cho dù
xảy ra bất cứ chuyện gì, gặp thần trảm thần."
"Nhưng mà..." Cảnh Phong chần chờ một lát
"Chuyện Liên Binh phù, ta nửa chừng mới tham gia vào nên cũng không rõ
lắm. Hôm qua nghe Bạch đại nhân nói, ba năm trước Hoàng huynh vì tham gia vào
chuyện Liên Binh phù và Tam đại gia tộc phía Nam nên đã phải ước định với Nam
Tuấn vương, sau này có đến Kinh Hoa thành cũng không được xen vào chuyện triều
chính Nam Tuấn quốc nữa. Lần này Hoàng huynh vốn mai danh ẩn tích để làm việc
cho tiện hơn, nhưng không biết vì sao lại tự lộ thân phận ra ngoài, khiến bản
thân mình rơi vào thế hiểm?"
Vấn đề này quả thật là làm khó Vân Trầm Nhã. Hắn vốn
lấy thân phận "Vân Diệp" để vào Kinh Hoa thành một lần nữa, nhưng tại
sao sau đó lại tự lộ thân phận ra ngoài? Chỉ vì... một câu Vân quan nhân kia mà
thôi!
Vân Trầm Nhã trầm ngâm một lát, nhàn nhã nâng ấm trà
rót vào chiếc tách, chậm rãi nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi
nghe?"
Cảnh Phong ngẩn ra.
Vân Trầm Nhã bĩu môi lên, điệu bộ cực kỳ vô lại:
"Lúc trước ngươi tự rời khỏi cung, chẳng biết tại sao mười tám tuổi lại
trở về làm Quốc sư, còn bảo ta và Phụ hoàng giúp ngươi lừa gạt thân phận giả,
ngươi cũng đâu có nói cho ta biết nguyên nhân?"
Cảnh Phong nghe Vân vĩ lang ăn nói lung tung một hồi cũng
không giận. Hắn biết tính tình Vân Trầm Nhã, hễ chuyện gì càng ép hắn nói thì
hắn càng không nói. Cảnh Phong thu dọn lại tấm bản đồ da dê trên bàn, suy nghĩ
nửa khắc, lại hỏi: "Vậy ngươi có chủ ý gì?"
Nhưng lúc giương mắt lên nhìn, không biết từ khi nào
Vân vĩ lang đã đến bên cạnh cửa sổ, trên trời cao ngoài cửa sổ là một vầng
trăng cong vút sáng rực, bầu trời trong vắt đầy ánh sao.
Trong lòng Vân Trầm Nhã thật nặng nề, khi thì nhớ tới
thanh thất huyền cầm của Thư Đường, khi thì nhớ tới bộ dáng mồ hôi ướt như mưa
của Tư Không Hạnh lúc nói chuyện với mình mới vừa rồi.
Thật lâu sau, hắn mới "Ừ" một tiếng, quay
đầu lại, vừa đến bên chiếc tủ gỗ vừa đắc ý nói: "Năm ta rời cung có mang
theo vài thứ, vốn nghĩ sẽ không phải dùng đến, không ngờ hôm nay thực sự phải
dùng tới."
Cảnh Phong ngồi trước trường án, nghe đầu bên kia
"răng rắc" một tiếng, giống như tiếng khóa đồng bị mở ra. Giây lát
sau, Vân vĩ lang cầm một đống gì đó sáng lòe, thảnh thơi nhàn nhã đi lại.
Hắn bày mấy thứ đó lên bàn, Cảnh Phong tập trung nhìn
kỹ, đột nhiên rít sâu vào một hơi. Trên bàn là một tờ thánh chỉ chưa viết và
một khối ngọc tỷ xanh biếc. Tuy Vân Trầm Nhã là Đại hoàng tử, nhưng dám mang
vật trân quý cỡ này rời cung cả năm trời, thật sự là quá to gan.
Vân
vĩ lang nhàn nhã tựa vào nơi cao nhất của chiếc kỷ trà, khoanh tay trước ngực:
"Ừ, lần này cứu Phương Diệc Phi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta muốn ngươi
khôi phục lại thân phận Quốc sư Anh Triêu quốc, khi cần thì giúp ta một
tay." Nói xong, hắn giơ tay điểm điểm lên thánh chỉ trên bàn "Thánh
chỉ sắc phong đang ở trước mặt ngư