
h Phong cứ nghĩ Thu Đa Hỉ là một đứa
bé trai, qua chuyện lần đó mới biết nàng là một tiểu cô nương, nên sau đó độc
lai độc vãng, không chịu gặp lại nàng.
Đáng tiếc là Cảnh Phong lại có một ca ca xấu xa vô
cùng.
Vân vĩ lang biết được chuyện này, hào hứng can thiệp
vào, giả vờ đứng ra làm trung gian hòa giải cho hai bên. Hắn nói, việc này
không thể trách Đa Hỉ muội muội, nhưng chuyện nam nữ khác biệt có thể thay đổi
được. Sau đó lại tìm đến hai vị trúc mã của Thu Đa Hỉ - Phương Diệc Phi và
Đường Ngọc, nói muốn thử nghiệm xem.
Sói tìm được mấy cái váy nhỏ, bảo Phương Diệc Phi và
Đường Ngọc thay ra, lại bảo Cảnh Phong chọn lựa trong số ba người bọn họ ra một
vị “tiểu muội muội” nào xinh đẹp nhất.
Hồi còn nhỏ bộ dáng ba người đều đáng yêu, mà Đường
Ngọc và Phương Diệc Phi da trắng nõn nà càng xinh đẹp hơn, bảo Cảnh Phong biết
chọn lựa làm sao, cuối cùng danh hiệu "tiểu muội muội" cũng không đến
phiên Thu Đa Hỉ có được.
Thay ra thay vào đâu đến cả trăm bộ xiêm y váy áo, ba
người bọn Đường Ngọc, còn có Cảnh Phong, đều tỏ ra nghi hoặc đối với chuyện nam
nữ khác biệt có thể thay đổi này.
Vì thế Vân Trầm Nhã lại lừa dối, hắn nói, chuyện trở
thành nam hay nữ, trước mười tuổi mọi người đều có thể chọn lựa được, nếu mặc
váy vào mà xinh đẹp thì sẽ trở thành tiểu cô nương, nếu mặc váy vào trông khó
coi thì sẽ trở thành tiểu nam hài.
Lúc đó thái độ của sói rất nghiêm túc, rất chắc chắn,
khiến bốn người bọn họ, ngoại trừ Cảnh Phong, đều tin là thật. Một khoảng thời gian
rất lâu sau này, ba người bọn họ đều bị khốn đốn mệt mỏi từ chuyện trang phục,
cách đối nhân xử thế đến ngay cả tư thế đi nhà xí của chính bản thân mình...
Vì vậy từ nhỏ, Phương Diệc Phi, Thu Đa Hỉ, và Đường
Ngọc đã ghi hận đối với Vân vĩ lang, thậm chí cả dòng họ hoàng thất Anh Triêu
quốc.
Sau đó thời ấu thơ trôi qua, lớn lên ai nấy đều bắt
đầu gánh vác trách nhiệm riêng.
Lập trường khác nhau, tranh đoạt quyền lực.
Ba năm trước, lúc Phương Diệc Phi bị giam lỏng, Liên
Binh phù bị thiêu hủy, Tam đại gia tộc bị tan rã, Thu Đa Hỉ cảm thấy... tên Anh
Cảnh Hiên này thật sự là đáng ghét a, chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà nhúng
tay vào quốc sự của Nam Tuấn quốc, không đánh mà thắng, một tay làm mây một tay
làm mưa, khiến nàng phải xa xứ, bị lưu đày đi Nam Man.
Trăng Nam Man vừa tròn vừa to, như gần với mặt đất
hơn, còn sáng tỏ hơn ánh trăng của đêm Trung thu hôm nay.
Thu Đa Hỉ ở lại Nam Man, sau nhiều ngày đêm ngẫm nghĩ
suy tưởng lại tất cả mọi chuyện, cuối cùng nàng đã thông suốt được một chuyện.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, trên đời này, có ai không vì
lập trường của bản thân mà tranh thủ chứ. Như Anh Cảnh Hiên vì bảo vệ lãnh thổ
mà phá hủy Liên Binh phù. Như Nam Tuấn vương vì củng cố hoàng quyền mà làm tan
rã Tam đại gia tộc. Như Phương Diệc Phi, vừa bị buộc phản, vừa vì vấn đề sống
còn của bản thân, đành phải tính toán lập kế mưu phản.
Có lẽ những người nắm quyền lực trong tay, căn bản
không có ai chân chính là người tốt hay kẻ xấu. Một vị anh hùng được vạn dân
kính ngưỡng đồng thời cũng sẽ là kẻ thù của một quốc gia khác.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Thu Đa Hỉ bắt đầu
cảm thấy tiếc nuối thời ấu thơ, chỉ đơn thuần vui vẻ cười đùa thật tốt biết bao
nhiêu a.
Cho nên trước khi rời khỏi nơi này nàng muốn tụ họp
gặp gỡ lại bọn họ, giờ nàng cảm thấy thực vô cùng vui vẻ, bởi vì bọn họ thật ra
rất tốt, nếu xóa hết những ân oán cũ, bọn họ có thể ngồi xuống cùng nhau uống
rượu cười đùa, cho dù có bởi vì động lòng trắc ẩn khi nhận ra thời gian của
nàng không còn nhiều nữa.
Ba người bọn Vân Trầm Nhã ở lại cho đến sáng sớm hôm
sau mới rời đi.
Cảnh Phong như bận việc gì đó, tách một con ngựa kéo
xe ra, tự mình cưỡi đi mất.
Trời tờ mờ sáng, Vân vĩ lang đến con ngõ nhỏ, thấy Thư
Đường vẫn rầu rĩ không vui, bèn vịn cành mai nơi đầu tường hái xuống một cành
đẹp nhất, khều khều nàng, kêu: "Tiểu Đường muội."
Thư Đường cúi đầu, sau một lúc lâu, mới "Ừ"
một tiếng.
Vân Trầm Nhã cười nhẹ, vuốt ve cành mai trong tay,
nói: "Con người có sống có chết, số mệnh đã định sẵn rồi, huống chi Thu Đa
Hỉ còn có thể đi du ngoạn khắp giang sơn cùng Đường Ngọc và Phương Diệc Phi. Ba
người bọn họ được như thế đã tốt lắm rồi."
Thư Đường vẫn không vui, rầu rĩ nói: "Thế nào mà
là tốt lắm ..."
"Sao lại không tốt? Kinh Phật có nói, muôn vàn ý
niệm đều vì sắc. Sắc này là quyền, là tài, là sắc đẹp, tất cả đều mê hoặc con
người. Chúng sinh đều vì một chữ 'sắc' này mà đổ xô bon chen tranh giành, cho
nên cái gọi là 'sắc’ này bất quá cũng chỉ là một loại gánh nặng. Mà ba người
bọn Phương Diệc Phi vốn là những người thân mang trách nhiệm từ nhỏ."
"Còn nữa, ta thật hâm mộ Đường Ngọc và Phương
Diệc Phi. Công tử vô sắc, có thể tâm tùy ý động, làm việc gì mình thích, ở bên
người mình yêu. Có thể dỡ bỏ xuống gánh nặng trách nhiệm trên vai, du ngoạn
giang sơn, cho dù là mấy tháng ngắn ngủi cũng có sao đâu?"
Vân Trầm Nhã nói đến đây, ánh mắt trở nên xa xăm:
"Phải biết rằng, đời người chỉ có vài chục năm, có những người cũng chỉ