
n ngoài thì bầu trời dìu dịu, cây hoa Hải Đường
mặc dù đã rụng hết lá nhưng cỏ xung quanh gốc cây vẫn còn xanh ngát.
Trong phòng, Thư tiểu thỏ và Vân vĩ lang đồng loạt
đứng trước mặt Thư Tam Dịch. Thư lão tiên sinh nhíu mày lại, vẻ mặt bực bội khó
chịu. Hai năm nay lão đi đứng không tiện, hễ ngồi xuống là phải đắp một tấm
thảm dày lên đầu gối. Lúc này, thảm trượt xuống dưới chân mà lão vẫn hoàn toàn
không nhận ra.
Thư Tam Dịch nhớ lại năm nào Hồng Nữu nhà lão vẫn còn
là một con nhóc ngây thơ dễ bảo, không phải là một cô nương ương bướng biết cãi
lời như bây giờ. Hồi nàng mười bảy tuổi khi chuẩn bị lập gia đình, còn nói với lão:
"Ta nghĩ ta muốn tìm một hán tử thật thà chất phác, mổ heo bán thịt cũng
được, dù sao trung thực vẫn tốt hơn."
Xem mắt, tìm hán tử....thời gian đã trôi qua, không
thể quay lại được.
Tính tình trung thực...trước đây là nguyện vọng, nay
trở thành mơ mộng hão huyền.
Thư tiểu Đường từ khi gặp được sói, số mệnh đột nhiên
thay đổi, đang sống tự do thoải mái đột nhiên như lọt vào trong đám sương mù.
Dù hiện giờ, hai người đứng trước mặt Thư lão tiên sinh, một người đòi cưới,
một người đòi gả, nhưng trong lòng Thư Tam Dịch vẫn hờn dỗi như cũ, chậm chạp
trì hoãn không muốn tính tới.
Lão càng nhíu chặt mày, hỏi: "Ngươi nói muốn cưới
nàng, ngươi lấy cái gì để mà cưới nàng?"
Sói mặt không đổi sắc, tim không đập loạn nhịp, vô
cùng ung dung bình tĩnh.
"Thư lão tiên sinh muốn ta lấy cái gì để
cưới?"
Đây chính là Vân Trầm Nhã, giảo hoạt như hồ ly, chuyên
đem vấn đề khó khăn trả ngược lại cho người.
Thư Tam Dịch càng đau đầu hơn. Cẩn thận suy nghĩ một
hồi lâu, lão nói: "Cũng không phải ta nói ngươi không tốt, nhưng Hồng Nữu
gả cho ngươi, ngươi có thể cho nàng được cái gì?"
"Mặc dù ta không biết thân phận của ngươi, nhưng
ta biết ngươi nhất định không phải là người bình thường. Hồng Nữu rốt cuộc là
ai, chắc ngươi cũng đã biết. Trước khi mẫu thân nàng lâm chung, nguyện vọng lớn
nhất là hy vọng Hồng Nữu có thể lớn lên trong dân gian, cả đời làm một cô nương
bình thường."
"Nguyện vọng đó, chỉ có gả cho một hán tử thật
thà trung hậu mới có thể thực hiện được. Dựa vào thân phận của ngươi, ngươi có
thể mang lại cái gì cho nàng chứ?"
Vân Trầm Nhã sửng sốt, hắn suy nghĩ một lát rồi nói:
"Ta..."
"Cha."
Hắn chưa kịp nói ra lời, Thư Đường đã kêu Thư Tam Dịch
một tiếng. Nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, gục đầu xuống mò mẫm trong
chiếc túi nhỏ bằng vải bố đeo bên hông tìm kiếm, sau một lúc lâu, lấy ra một
tấm bái thiếp đỏ đưa cho cha nàng.
Thư Đường lúc lắc đầu. "Cha, ta đã nghĩ kỹ rồi,
ta không cần Vân quan nhân cho ta cái gì hết. Ta, ta chỉ muốn đi theo hắn
thôi."
"Trên tấm bái thiếp đỏ này là của hồi môn ta đã
chuẩn bị nhiều ngày nay. Trong nhà có bao nhiêu bạc, ta đều để lại hết cho phụ
thân. Ta không có gì cả, chỉ biết ủ rượu. May mắn là Vân quan nhân mở được một
tiệm rượu, sau này ta sẽ ủ rượu cho mỗi một mình hắn thôi."
Thư Đường nói xong, liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một
cái, cổ họng bỗng nhiên có chút chua xót.
"Vân quan nhân là người có danh vọng địa vị, ta
biết. Người như thế cũng sẽ không ở lâu lại Nam Tuấn quốc, chuyện này ta cũng
biết. Phụ thân ở lại Kinh Hoa thành, ta cũng phải ở lại chăm sóc cho phụ thân,
không được đi nơi khác. Chuyện này ta cũng đã suy nghĩ kỹ mấy năm nay
rồi."
"Ta nghĩ..." Thư Đường mím môi gục đầu
xuống, trong giọng nói bỗng mang theo một sự quật cường chưa từng có từ trước
đến nay "Ta nghĩ, ta chỉ là muốn đi theo Vân quan nhân, dù thân ta không
thể ở bên cạnh hắn, nhưng lòng ta vẫn luôn hướng về hắn. Nay ta muốn gả cho
hắn, dẫu cho sau này, sau này nếu Vân quan nhân lại phải rời khỏi nơi đây, ta
cũng sẽ ở lại giúp hắn trông coi tiệm rượu, ta sẽ...chờ hắn trở về, mặc kệ bao
lâu ta cũng vẫn chờ."
Thư Tam Dịch giật mình ngơ ngác: "Hồng
Nữu?!"
Thư Đường khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn một bên, bĩu môi
nói nhỏ: "Dù sao cũng không phải là chưa từng đợi qua..."
Thư Tam Dịch sửng sốt một lát sau, thở dài một tiếng:
"Sao lại tuyệt vọng như vậy, giờ ngươi nói ngươi muốn gả cho hắn, nhưng mà
hắn... ngay cả hắn là ai, tên thật là gì chúng ta cũng không biết nữa
là..."
Thư Đường ngẩn ngơ: "Vân quan nhân hắn..."
"Ta...” Ánh mắt Vân Trầm Nhã tối sầm lại.
"Ta tên là Anh Cảnh Hiên."
Ánh nắng mùa thu mông lung mờ ảo chiếu vào nửa bên mặt
Vân Trầm Nhã, phác họa theo đường viền hoàn mỹ của gương mặt hắn.
Không phải đã sớm đoán được từ trước rồi sao.
Một người khiến sơn hà thất sắc như vậy, một công tử
tựa như tiên nhân khiến người khác phải kinh ngạc khi gặp mặt lần đầu tiên như
vậy, sao lại chỉ là quan to quý nhân không thôi? Khí thế hoàn mỹ đến như thế,
ung dung thanh nhã như sương sớm trên đỉnh núi cao như thế, trên đời liệu có
mấy người?
"Ta tên là Anh Cảnh Hiên, là người ở thành Vĩnh
Kinh Anh Triêu quốc. Ta... không có cái gọi là nghề nghiệp đàng hoàng đứng đắn,
trong triều đình Anh Triêu quốc chỉ được một cái danh hão, là..."
Rõ ràng là thân phận danh chấn thiên hạ, nhưng không
biết vì sao lúc này lại khó