
nh táo trước chữ sắc thường tục của thế gian.
Mà Anh Cảnh Hiên lại thật sự quá thông minh.
Cho nên ngay từ đầu, hắn đảm nhiệm được trọng trách ấy
vô cùng hoàn hảo, thủ đoạn ngoan độc. Nhưng hắn lại không cần ngôi vị hoàng đế
kia. Cho nên hắn cảm thấy, thay vì làm một bậc đế vương cô độc lẻ loi, cả đời
rơi vào vòng xoáy thâm cung triều chính, chi bằng làm một dân chúng bình thường
nơi phố phường, tự do tự tại muốn làm gì thì làm.
"Đại hoàng tử không cần phải tự trách." Bạch
Quý nói "Kết quả hôm nay quả thật đã đến mức chí tình, chí nghĩa rồi. Đại
hoàng tử tuy là quân chủ, nhưng cũng là một người quang minh chính đại. Con
người nào phải cỏ cây, sao có thể vô tình a."
Vân Trầm Nhã nhắm mắt lại cười khổ: "Cũng không
hẳn như vậy. Từ trước đến nay ta biết chọn lựa lấy hay bỏ dở, biết lúc nào nên
nắm bắt lúc nào nên buông thả. Nhưng lần này, ta không muốn bỏ đi tiểu Đường.
Vì lợi ích cá nhân ta, giang sơn Anh Triêu quốc, dân chúng Anh Triêu quốc, toàn
bộ đều rơi vào nguy nan. Chẳng qua..."
Vân Trầm Nhã nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt
hắn trầm tĩnh lại, bước lên phía trước hai bước, hướng về phía Anh Triêu quốc
quỳ thẳng xuống, dập đầu ba cái.
"Anh Cảnh Hiên ta thẹn với Anh Triêu quốc, thẹn
với dân chúng, quả thật thân mang trọng tội. Ba lạy này cũng không thể nào xóa
hết tội lỗi của ta. Nhưng ta ngoại trừ là một hoàng tử, còn là một nam nhi. Tề
gia trị quốc bình thiên hạ, tề gia đứng đầu. Ta thân là một nam nhi, sao có thể
dễ dàng để người khác đoạt đi thê tử của mình? Sao có thể không giữ được một
lời hứa hẹn bình thường nhất với tiểu Đường, cho nàng một cuộc sống yên
ổn?"
Vân Trầm Nhã nói xong đứng dậy. Hắn phất phất tà áo
bào, trầm giọng gọi: "Bạch đại nhân."
"Có lão thần."
"Kể từ hôm nay, ta tắm rửa trai giới, bế quan
diện bích bảy ngày. Bảy ngày sau, binh đến tướng chặn, nước đến đắp bờ!"
Hoàng hôn hôm đó, sau khi Thư Đường về thì Vân Trầm
Nhã đã đóng cửa diện bích. Thư tiểu Đường lo lắng đứng ngoài cửa phòng đợi nửa
ngày, vừa quay người lại thì gặp Bạch Quý.
Bạch Quý thấy Thư Đường, khom người hành đại lễ:
"Tiểu Đường cô nương, lão nô đang chờ người."
Thư Đường sửng sốt: "Lão tiên sinh chờ ta?"
"Ừ." Bạch Quý gật gật đầu "Vì sao Đại
công tử diện bích, có lẽ tiểu Đường cô nương cũng đã đoán được."
"Vân quan nhân hắn..." Thư Đường cau mày, rũ
mắt xuống "Ta chỉ có thể... đoán được đại khái mà thôi."
"Vậy nếu lão nô nói cho tiểu Đường cô nương biết
có một cách có thể giúp Đại công tử thì sao?"
"Cách gì?"
Bạch Quý bước lên hai bước, thở dài nói: "Cách
này hơi có chút mạo hiểm. Không phải lão nô nghĩ ra, mà là trước khi Nhị công
tử rời khỏi đã nhờ lão nô nói lại."
Cách của Cảnh Phong có liên quan rất lớn với Liên Binh
phù.
Bắc Liên Binh phù là ngọc thạch có điêu khắc văn tự,
sau đó tôi vào máu mà thành.
Trăm năm trước, Mộ Dung thị - vua của Bắc quốc, thành
lập Liên Binh phù để triệu tập binh lực phương Bắc.
Sau đó, Mộ Dung thị bị diệt, mười hai bộ lạc phương
Bắc tự lập thành quốc gia riêng. Giữa các bộ lạc vẫn không ngừng xảy ra chiến
loạn, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Vua của các quốc gia phương Bắc vì muốn
ngưng chiến loạn bèn định hình lại Liên Binh phù.
Bọn họ dùng cổ ngọc loại thượng đẳng khắc lên đồ đằng
của các quốc gia phương Bắc, lại cầu dòng dõi Mộ Dung công chúa ban máu. Máu
rót vào văn tự đồ đằng trên ngọc thạch, tôi vào nước lạnh năm ngày năm đêm mà
thành Tân Liên Binh phù.
Tân Liên Binh phù cũng như trước kia, có thể triệu tập
binh lực của toàn bộ phương Bắc. Nhưng miếng Liên Binh phù này sau khi làm
thành được chia ra mười hai phần, do mười hai nước gìn giữ.
Mỗi một quốc gia đều giữ một mảnh đồ đằng của một quốc
gia khác. Nói một cách khác, mỗi một nước đều nắm trong tay binh lực và vận
mệnh của một nước khác.
Cũng bởi vì thế, người phương Bắc tuy hiếu chiến,
nhưng trăm năm nay cũng chưa từng xảy ra trận chiến tranh nào quá lớn.
Bọn họ ai nấy đều sợ binh lực của Liên Binh phù, sợ
nếu gây chiến với nhau, binh lực của mình không tự khống chế được, bị nước khác
lợi dụng, rơi vào kết cục mất nước.
Chỉ là, trên đời này, làm gì có chế độ quyền lợi nào
có thể tồn tại lâu dài.
Bắc Liên Binh phù chỉ duy trì hòa bình ngoài mặt mà
thôi. Nhưng giữa mười hai nước phương Bắc, hiềm khích mấy trăm năm nay vì không
thể dùng chiến tranh để giải quyết, về lâu về dài, oán hận đã tích lũy chồng
chất. Oán hận kéo dài mà không có cách phát tiết, chính là khuyết điểm lớn nhất
của chế độ Liên Binh phù.
Cảnh Phong muốn lợi dụng, chính là khuyết điểm này.
"Sính lễ Đại công tử đưa cho tiểu Đường cô nương,
chính là ngọc tỷ Anh Triêu quốc ta?" Bạch Quý hỏi.
Thư tiểu Đường gật gật đầu: "Ừ, ta cất nó trong
phòng, lão tiên sinh muốn dùng sao?"
Bạch Quý trầm ngâm.
Lão thầm duyệt lại lời nhắn nhủ của Cảnh Phong trong
đầu một lần nữa, lại cung kính hành đại lễ với Thư Đường: "Lão nô khẩn cầu
Mộ Dung công chúa ban máu, dùng ngọc tỷ Anh Triêu quốc làm thành một khối Liên
Binh phù khác giữa Anh Triêu quốc ta và mười hai nước phương Bắc