
h, cuối chân trời hiện rõ một chiếc
cầu vòng bảy màu.
Vân vĩ lang mặc một bộ cẩm y, đứng ngoài cửa khách
điếm Thư gia phe phẩy quạt, cao giọng reo lên: "Tiểu Đường muội, ta đi
đây."
Cửa khách điếm đóng chặt. Tiếng gió vi vu luồn qua con
hẻm vắng lặng.
Vân Trầm Nhã nói tiếp: "Hai ngày nay ta đã đi
vòng vòng khắp Kinh Hoa thành. Nơi này rất tốt, dân chúng giàu có, quân vương
anh minh. Nàng ở lại chỗ này, ta cũng yên tâm. Nhưng đến một vài cảnh đẹp, ta
cảm thấy thật đáng tiếc, vì đã không thể dẫn nàng đi ngắm nhìn..."
Vân Trầm Nhã nói đến đây, giọng bắt đầu có chút nghẹn
ngào.
Hắn ngừng một chút, lại bước lên trước hai bước, tiếp
tục nói: "Tiểu Đường muội, có những lời ta vẫn giấu trong lòng mãi. Từ
trước đến nay ta hay nói nàng ngốc, gọi nàng là tiểu nha đầu ngốc. Thật ra,
nàng không ngốc một chút nào."
"Nàng... trong lòng ta, nàng là một cô nương rất
tốt, rất rất tốt. Nhưng ta chưa bao giờ là người tốt, nên không nói được câu
này ra lời. Ta đi rồi, nàng cũng đừng quên ta, lúc nào cũng phải nhớ đến ta,
lúc nào cũng phải lo lắng cho ta." Vân vĩ lang nói xong, cúi đầu cười
"Nàng không biết đó chứ, thật ra con người của ta rất thích được người
khác lo lắng, nhất là... người thân thiết yêu thương nhất trong lòng. Ừm, còn
nữa... "
"Còn nữa, ta là Anh Cảnh Hiên, là người Vĩnh Kinh
thành Anh Triêu quốc, không phải người Giang Nam. Sau khi nàng để dành đủ bạc,
nhớ đến thăm ta. Ta, ta... bất cứ chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ chờ nàng."
Mãi đến khi Vân Trầm Nhã rời đi, cửa khách điếm Thư
gia trước sau gì vẫn không hề mở ra.
Lúc chia tay tốt nhất là không nên gặp lại, vì như thế
tinh thần sẽ lung lay dao động. Vất vả lắm mới có thể quyết định, mới có thể
buông tay, nếu xảy ra hậu quả gì, ai có thể gánh vác nổi.
Vân Trầm Nhã vẫn luôn muốn làm công tử vô sắc. Nhưng
đến phút cuối, hắn vẫn không thể chối bỏ trách nhiệm.
Cũng đúng a, Thư tiểu Đường nghĩ. Nếu hắn bất chấp tất
cả để ở lại bên cạnh nàng, người như thế không phải là Vân quan nhân của nàng.
Xe ngựa lộc cộc vang lên, chớp mắt đã đi được mười dặm
đường.
Vân Trầm Nhã vén rèm xe lên, vài mảnh lá khô bay vào
trong xe, trăn trở dừng lại trên tay của hắn, lưu luyến không rơi xuống.
Bạch Quý thở dài, đưa cho Vân Trầm Nhã một phong thơ.
"Phong thư này là do tiểu Đường cô nương viết.
Tiểu Đường cô nương nói, phải về đến Anh Triêu quốc rồi mới đưa cho Đại hoàng
tử ngài. Nhưng mà... Aizz, nếu trong lòng Đại hoàng tử khổ sở như vậy, giờ lén
coi một chút cũng vậy thôi."
Vân Trầm Nhã thất thần, giật mình mở phong thư ra.
Trên giấy, chữ viết ngăn nắp, không có khí khái thần
vận gì đặc biệt, lại càng không phải lưu thủy hành vân, nhưng đây là do Thư
tiểu Đường vất vả luyện viết mấy ngày mới được như vậy.
Câu văn bình dị rõ ràng, ngẫu nhiên xen kẽ vài câu thi
thơ một cách vụng về gượng gạo.
Nhưng Vân Trầm Nhã xem lại không cười nổi, ánh mắt
không nhịn được có chút ươn ướt lệ.
Phong thư này, hắn xem đi xem lại suốt cả đoạn đường,
ngay cả nếp gấp cũng trở nên nhàu nát.
Tuy câu văn bình dị rõ ràng, nhưng có những đoạn khiến
hắn vẫn chưa hiểu hết.
"Suốt cả đời này của ta chỉ là một cô nương bình
thường. Ta cảm thấy như thế cũng chẳng có gì không tốt cả. Nhưng có một chuyện
khiến ta cảm thấy không bình thường nhất, đó chính là gặp gỡ Vân quan nhân. Vân
quan nhân vẫn nói chàng là người xấu, nhưng trong lòng ta, chàng là người rất
tốt. Không phải là vì chàng rất tốt với ta, mà là vì vạn dặm giang sơn, vì bá
tính thiên hạ, chàng đều có thể đương đầu, gánh vác. Ta nghĩ, không phải tùy
tiện nam nhi nào cũng đều có thể làm được như vậy. Ta nghĩ, có thể gặp gỡ Vân
quan nhân là chuyện tự hào nhất trên đời này. Có thể ở bên cạnh Vân quan nhân
một thời gian, đối với ta mà nói, là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này. Vì thế,
cuộc đời còn lại sau này cũng không có gì đáng cho ta tiếc nuối ..."
Càng đến gần biên giới Anh Triêu quốc, con đường càng
lúc càng bằng phẳng, vó ngựa rong ruổi càng nhanh hơn.
Vạn dặm giang sơn, tám ngàn tướng sĩ xếp hàng đón chờ
ngay trước mắt.
Vân Trầm Nhã ngồi trong xe ngựa, chậm rãi xếp phong
thư cẩn thận cất vào lòng.
Có thể gặp gỡ chàng là chuyện đáng tự hào nhất đời ta.
Có thể ở bên cạnh chàng là chuyện tốt đẹp nhất trên
đời này.
Hắn giật mình cười rộ lên.
"Ta
cũng vậy."
Thời gian trôi qua như nước chảy, thấm thoát đã hơn
một năm. Nam Tuấn quốc đang vào lúc phồn hoa thịnh thế.
Năm nay, mùa Đông vừa qua khỏi, Kinh Hoa thành bắt đầu
vào mùa Xuân. Ngoài cửa thành Đông có một tửu quán nhỏ vừa khai trương.
Tửu quán này chỉ bán rượu và trà, chưởng quỹ là một
người bị ruồng bỏ, nàng có một đứa con trai gần một tuổi.
Mới đầu tửu quán nhà họ Thư buôn bán không được tốt
lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Sau này, Bình Dương vương Nguyễn Phượng
ghé thăm qua vài lần, tiểu Thế tử Nam Tuấn quốc lại tặng một tấm biển
"Đồng tẩu vô khi”, từ đó về sau Thư tửu quán mới nổi tiếng, đông đúc náo
nhiệt. (Tạm dịch ”Đồng tẩu vô khi” có
nghĩa là không được khi dễ chị dâu và cháu nhỏ)
Hôm nay, trời