
ng xem, thuận tiện lấy
hộp thức ăn mang theo từ nhà ra.
Thư Đường trở về, thấy trên bàn đá có một cái bình
bạch ngọc đặt ngay ngắn, cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi lấy tay sờ soạng, hỏi:
"Đây là cái gì?"
Vân Trầm Nhã tặng cho nàng một nụ cười, như làn gió
mát giữa cơn trưa hè nóng bức. Hắn lấy ra một cái muỗng đưa cho nàng, nói:
"Ngươi cho rằng hôm nay ta đến đây để làm gì?" Nói xong, thấy đôi mắt
trắng đen rõ ràng, trong suốt sáng rực, long lanh như thủy ngân của Thư Đường,
yếu hầu của hắn không khỏi nhộn nhạo lên xuống, rũ mắt xuống nói: "Vết
thương ở cánh tay ngươi bớt chưa?"
Thư Đường ngẩn người nhìn hắn. Nghe xong những lời
này, lại không đáp, đó là vì bị một mùi hương dâng lên hút hồn. Nàng mong mỏi
nhìn cái bình, nuốt hai ngụm nước miếng, lập tức hỏi: "Canh này có uống
được không?"
Vân Trầm Nhã thấy điệu bộ nàng như thế không khỏi buồn
cười, gõ ngón tay xuống mặt bàn đá: "Đi lấy cái chén đến đây!"
Thư Đường nghe vậy mừng rỡ, lúc quay lại mang theo hai
cái chén. Tự đặt một cái trước mặt mình, còn một cái đưa cho Vân Trầm Nhã, nói:
"Ta thấy hễ có gì đó chia ra ăn chung mới thấy ngon!" Nói xong, lại
tự mình rót canh giùm Vân vĩ lang.
Dưới giàn nho xanh um mát mẻ, ánh mặt trời bên ngoài
nóng gắt chói chang, mà đôi mắt của Vân Trầm Nhã lại tựa như hung ác nham hiểm,
lại tựa như nhìn không ra cảm xúc gì.
Uống canh xong, đến lúc Vân Trầm Nhã và Tư Không Hạnh
phải về, lại bị Thư Đường gọi lại bảo chờ một lát. Nàng bận bịu chuyện nọ
chuyện kia ở tiền viện hậu viện một hồi, khi đi ra, trong tay cầm theo một cái
rổ, trong rổ có dưa hấu, quả đào, còn thêm một chùm nho xanh ngắt.
Thư tiểu Đường đưa cái rổ cho Vân Trầm Nhã, lại chỉ
vào chùm nho dặn dò nói: "Nho này là ta đã hái ngày hôm qua, rất chua,
ngươi nhớ trộn đường kỹ rồi hãy ăn." Cuối cùng, nàng lại lấy trong lòng ra
một cái bánh nướng đặt vào rổ, nói với Vân Trầm Nhã: "Cái này chuyển giúp
ta cho Măng Tây Cải Trắng, ta thấy chúng nó khá thích."
Vầng thái dương trên bầu trời xa xa tỏa ánh nắng chiếu
qua mái ngói cong vút sáng chói chang rực rỡ. Vân Trầm Nhã nheo mắt lại, tiếp
lấy cái rổ, khóe môi cong lên: "Lúc ta tới mang theo một bát canh, lúc về
đổi được một rổ trái cây, xem ra cũng đáng." Lại ngừng một chút, hắn bỗng
hỏi "Sao lại muốn tặng cho ta?"
Thư Đường ngẩn ngơ, chớp mắt thành thành thật thật
đáp: "Vân quan nhân, mặc dù ngươi không nói rõ, nhưng ta nghĩ hôm nay
ngươi đến chắc là vì lo lắng vết thương nơi cánh tay ta phải không? Ngươi còn cố
ý mang đến cho ta một chén canh nữa." Nói xong, nàng gãi đầu, cười hắc hắc
vài tiếng "Gần đây ta có đọc thi thư, có câu kêu là đu đủ quả đào gì đó,
đại để nói là có ân tất báo. Vân quan nhân ngươi quan tâm đến ta, tự nhiên ta
cũng sẽ quan tâm đến ngươi."
Vân Trầm Nhã lại sửng sốt. Đột nhiên, hắn híp mắt lại
nở nụ cười: "Câu đó kêu là Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao"
Nói xong, không đợi Thư Đường trả lời, hắn hối thúc nói "Trời cũng đã
muộn, ngươi không cần đưa tiễn ta, trở về đi."
Nói xong, hắn lại hướng Thư Đường vẫy vẫy tay, xoay
người bỏ đi.
Thư tiểu Đường thấy hắn đi rồi, mới thẳng tắp đứng
cạnh cửa khách điếm nhìn theo bóng dáng hắn, mãi đến khi thân ảnh của hắn biến
mất nơi đầu ngõ, lúc này mới vui vẻ trở về khách điếm, đi tìm thau nước vẩy chung
quanh để giải nhiệt.
Vân Trầm Nhã qua khỏi con ngõ nhỏ, vẻ mặt tươi cười
chậm rãi biến mất hầu như không còn một dấu vết. Giây lát sau, hắn trầm giọng
hỏi: "Thế nào?"
Tư Không Hạnh tiến lên hai bước, cúi người: "Hồi
công tử, hôm nay tên Thang tiểu nhị kia ở mãi trong phòng không ra. Thuộc hạ đã
lục soát khắp trong ngoài khách điếm Thư gia, nhưng cũng không thấy được vật gì
có liên quan đến Phương Diệc Phi cả. Chỉ sợ tên Thang tiểu nhị này rốt cuộc là
ai, còn phải đợi điều tra thêm." Ngừng một chút, hắn lại nói, "Mới
vừa rồi Đại công tử dẫn Thư cô nương đi khỏi, thuộc hạ cũng đã thăm dò qua kiến
trúc của khách điếm Thư gia, phát hiện ra có mấy chỗ có thể bố trí cơ sở ngầm.
Nếu Đại công tử thấy cần thiết, thuộc hạ sẽ phái vài sát thủ mai phục ở đó, nếu
chúng ta và Phương gia xảy ra tranh chấp, đến lúc đó... cũng lợi hơn... Không
làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng."
Vân Trầm Nhã nhíu mày lại, trầm mặc trong chốc lát,
nhẹ giọng nói: "Chọn vài người tay chân lanh lẹ."
Tư Không Hạnh vâng dạ, Vân Trầm Nhã cũng không thèm
nhắc lại. Đi thêm nửa canh giờ, khi sắp đến phủ, chợt Tư Không Hạnh nghe Vân
Trầm Nhã cười một tiếng "Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao?"
Nói xong hắn thò tay vào trong rổ, lấy ra một quả đào ném cho Tư Không Hạnh, vẻ
mặt trêu chọc: "Ngươi làm việc đắc lực, thưởng cho ngươi." Nói xong,
Vân vĩ lang phất phất vạt áo bước vào phủ.
Tư Không Hạnh sửng sốt đứng tại chỗ chớp mắt một cái.
Mới vừa rồi, hắn dường như thấy thoáng qua một vẻ cô đơn trong đôi mắt trêu cợt
của Vân Trầm Nhã. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Tư Không Hạnh liền
ra sức lắc lắc đầu. Vân vĩ lang mà biết cô đơn? Vậy còn hiếm lạ hơn là mặt trời
mọc ở hướng tây, chồn làm bạn thân với gà