
tùy tiện chôn xuống thôi."
Vốn chỉ tùy tiện chôn xuống, vốn không muốn nó khai
hoa kết quả. Nếu đã không hy vọng, cần gì phải mong đợi một cách hoang đường
rằng mùa xuân đến, từ một nhúm đất khô cằn lại có thể đâm chồi nảy lộc thành
cành lá xanh rì, hoa đào rực sáng.
"Quên đi." Vân Trầm Nhã nói "Quên
đi..."
Thư Đường thấy mặt Vân vĩ lang buồn bã, nên không ở
lâu lại Vân phủ. Đứng dậy, nàng đem cây sáo ngọc nhỏ bên hông trả lại cho Vân
Trầm Nhã, dặn dò vài câu, còn nói vài ngày nữa sẽ đến thăm hắn.
Đêm đó, Vân vĩ lang vì tâm tình không tốt, chỉ mang
theo hai con chó ngao nhỏ dạo bước chung quanh trong phủ.
Mấy ngày gần đây, vì Đường Ngọc sinh khúc mắc đối với
Phương Diệc Phi, nên ở lại Vân phủ. Hắn hỏi mượn Vân vĩ lang các loại sách địa
lý về Mục Đông và Lâm Nam, ngày ngày chăm chú đọc, nghĩ nếu quả thật xảy ra
chuyện gì, sau khi về nhà cũng có thể giúp đỡ huynh trưởng và các thúc phụ. Bởi
vậy, hắn và Vân Trầm Nhã, tạm thời nước giếng không phạm nước sông.
Ai ngờ quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Vân Trầm Nhã đi
dạo trong vườn hoa, không hẹn mà gặp Đường Ngọc cũng đang ra ngoài hóng mát.
Vân vĩ lang vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng Đường Ngọc cũng không chịu buông
tha cho y, trực tiếp đến cản Vân Trầm Nhã lại, hỏi: "Có phải hôm nay tiểu
Đường đến đây hay không?"
Vân Trầm Nhã nhíu mày nhìn hắn.
Đường Ngọc lại tự phỏng đoán: "Cũng không biết
nàng đã nguôi giận đối với ta chưa. Nhiều ngày rồi ta không nhìn thấy nàng, đợi
hai ba ngày nữa ta đến con hẻm nhỏ Đường Hoa thăm nàng một chút."
Lời ấy vừa ra, trong lòng Vân vĩ lang như có báo động.
Hắn bất động thanh sắc nhìn Đường Ngọc một hồi, chợt cười nói: "Chờ hai ba
ngày nữa rồi hẵng đi, nàng dường như chưa có nguôi giận đâu."
Ngừng một chút, hắn như nhớ lại chuyện gì, khuôn mặt
lộ vẻ nghiêm túc, nói: "Vừa lúc hai ngày nay, ta nghe được ở ngoại ô thành
Đông có một người họ Diệp, hình như biết thuật dịch dung. Ngươi và Phương Diệc
Phi quen biết nhau, đi xem thử đi."
Đường Ngọc nghe xong, đầu tiên là nổi lên lòng nghi
ngờ. Nhưng nghĩ lại, Vân Trầm Nhã làm như vậy, rõ ràng là cho hắn một cơ hội
thăm dò điều tra sự thật. Nếu người ở ngoại ô thành Đông là Phương Diệc Phi,
hắn trước tiên sẽ liên hệ bàn bạc với gã ta, có thể chiếm được tiên cơ, nếu
người nọ không phải là Phương Diệc Phi, hắn cũng chẳng có lỗ lã gì. Nghĩ vậy,
Đường Ngọc liền ứng thuận đi làm chuyện này.
Vân Trầm Nhã thấy hắn đồng ý làm chuyện này, tâm tình
mới bớt bực bội.
Đêm càng về khuya, Vân vĩ lang dắt theo hai con chó
săn, lẻn đến cửa phòng ăn, ló đầu vào hô hoán: "Thím Diệp!"
Một bà lão cao lớn thô kệch lên tiếng trả lời, nhìn
thấy Vân Trầm Nhã, bà vừa mừng vừa lo.
Vân vĩ lang cười hì hì hỏi: "Ta nghe nói con của
thím Diệp ở ngoại ô thành Đông đang lo âu chuyện xuất giá?"
Thím Diệp nghe xong, mặt mày ngượng ngùng, lẩm bẩm vài
câu "Việc xấu trong nhà không thể lan truyền ra ngoài được", rồi nói
với Vân vĩ lang: "Không dám dối gạt Đại công tử, con trai ta đúng là bị
bệnh điên, từ nhỏ đã tự cho mình là một cô nương, ngày ngày mặc váy, đeo vòng,
cài trâm. Trước đây thì không sao, nhưng trưởng thành rồi thân thể ngày càng
tráng kiện a..."
Than thở vài câu, thím Diệp vò vò lai áo, có chút
ngượng ngùng "Có chuyện này
ta đã sớm muốn nói với Đại công tử, thật ngại không biết phải mở miệng như thế
nào."
Vân vĩ lang nghiêm trang: "Nói nghe thử
xem."
Thím Diệp nói: "Ta thật ra cũng muốn Diệp tiểu
Bảo nhà ta làm nam nhân, nhưng bất kể làm thế nào hắn cũng không vui, ép quá
hắn nóng nảy lên đòi thắt cổ, còn nói muốn tìm một trượng phu yêu thương lẫn
nhau. Ta hiện nay đã chừng này tuổi rồi, cũng đã nghĩ thông suốt, cảm thấy chỉ
cần con mình hạnh phúc là được rồi. Đại công tử, ngươi quen biết nhiều, ngươi
xem...có ai đó, có thể giới thiệu cho con ta hay không? Già một chút cũng được
a."
Đột nhiên Vân vĩ lang nở nụ cười "Ta chính là vì
chuyện này mà đến đây."
Vân vĩ lang xấu xa thì xấu xa, nhưng làm người vô cùng
chịu khó. Nếu hắn bận việc thì ngủ trễ dậy sớm, nếu không có việc gì thì ngủ
sớm dậy sớm. Lúc nào công việc ngập đầu, hắn sẽ tập trung vào công việc, còn
khi nhàn rỗi, sẽ đi làm chút chuyện xấu chơi.
Nhưng ngày hôm nay, mặt trời lên cao đã ba sào rồi, Tư
Không Hạnh ở ngoài phòng đợi cả canh giờ mới thấy Vân vĩ lang ngái ngủ mở cửa
ra, vừa thắt lại đai lưng, vừa cất giọng gọi Măng Tây Cải Trắng.
Ló đầu ra thấy Tư Không Hạnh, Vân Trầm Nhã miễn cưỡng
hỏi thăm một tiếng. Tư Không Hạnh kính cẩn bẩm báo chính sự, còn chưa lui ra,
lão quản gia đã vội vã đến từ tiền sảnh.
Quản gia đến là để bẩm báo một chuyện, nói Đường Ngọc
Đường công tử sáng sớm hôm nay đã thu thập hành lý đi rồi, nói là phải rời khỏi
dăm ba bữa, bảo lão nhắn lại với Vân đại công tử.
Vân vĩ lang nghe xong, trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài
mặt lại tỏ ra hoang mang: "Sao? Đây là vì chuyện gì?"
Lão quản gia trả lời: "Đường công tử nói, ngoại ô
thành Đông có một vị công tử họ Diệp, tám phần mười là quen biết với hắn, hắn
đến xem thử." Nói tới đây, lão quản gia lại bố