
điều đi hỗ trợ.
Nông lịch ngày ba mươi mốt tháng mười hai, Trừ Tịch, ta tự tay làm
bánh bao mừng lễ đoàn viên, sau đó đem bộ đồ mới cùng hà bao đã làm xong đưa cho Thạch Đầu mặc lên người.
Nông lịch ngày mùng một tháng một, năm mới.
Nông lịch ngày mười lăm tháng một, Nguyên Tiêu, Tiểu Hỉ quấn quít lấy Bạch Tử xem đèn, ta giúp Thạch Đầu đi lên trên lầu, ôm ấp dựa sát vào
nhau, nhìn đèn đuốc huy hoàng trong trấn phía xa xa.
Nông lịch ngày mười tám tháng một, ta đi dược phòng học tập, không
gặp một bóng người nào cả, chợt ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt, ngã xuống
đất bất tỉnh nhân sự. Trong mơ hồ, nhìn thấy lửa cháy ở bên ngoài cửa
sổ.
Nông lịch ngày mười chín tháng một, ta rốt cục hiểu được bản thân đã nghĩ sai cái gì rồi.
Trần nhà có mười tám khúc gỗ
làm xà ngang để chống đỡ, chiếu tre màu tro đậm được trải ra, phòng
không tính là lớn, chung quanh đốt ba ngọn đèn đựng trong chén nhỏ được
làm bằng ngọc lưu ly thủy tinh, không khí lưu thông rất ít, tràn ngập
mùi dược liệu, nhiệt độ không khí so với bên ngoài ước chừng cao hơn mấy độ, hẳn là cái hầm.
Trên người của ta mặc áo nịt ngực làm từ lụa trắng cùng váy áo ngắn,
trước ngực cắm mấy cái ngân châm lóe hàn quang. Bạch Tử lẳng lặng ngồi ở bên trái cái bàn bên cạnh, đeo bao tay làm bằng tơ tằm, cầm trong tay
một quyển sách cũ ố vàng, đọc đến si mê, thỉnh thoảng lại lấy qua cái
chén nhỏ đựng trà nguội đã để được một lúc lâu được đặt ở trên bàn, chậm rãi uống nửa ngụm.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục xem sách xong rồi, đóng sách bỏ lại trên bàn, chậm rãi bước đến trước mặt
ta, ta nhanh chóng giả bộ ngủ, hắn duỗi tay mở mí mắt của ta ra, nhìn
thoáng qua, ôn hòa cười nói: “Dược hiệu của Bảy bước nhuyễn cốt tán là
sáu canh giờ, ngươi hẳn đã tỉnh.”
Ta mở mắt ra, oán hận nhìn tên cầm thú này.
Hắn thật giống như vị thầy giáo dùng sự chuyên nghiệp của bản thân đi kiểm tra học sinh, thực khoái trá hỏi: “Ngươi không biết bảy bước
nhuyễn cốt tán còn có thể dùng ở trong lửa phải không?”
Ta oán thầm: Vô nghĩa! Ta đi lấy bộ máy tính đến, ngươi cũng không biết dùng như thế nào!
Bạch Tử tiếp tục hỏi:“Ngươi có biết ta vì sao sẽ hạ dược với ngươi không?”
Ta tiếp tục oán thầm: Ta là người, làm sao đoán ra được tâm tư của
cầm thú! Mặc kệ ngươi là phát tác thuộc tính biến thái trời sinh, hay là sau khi sinh tiến hóa thành công thành biến thái, bỏ thuốc ép buộc tiểu cô nương đi phòng tối, tóm lại cũng đều là có vấn đề!
“Không phải sợ, ta sẽ không hại ngươi.” Bạch Tử vươn tay, xoa hai gò
má của ta, chậm rãi lướt qua, trong ngôn ngữ khó mà không có sự chế giễu cạy khoé ác nghiệt, mà là chân thành an ủi. Chính là xúc cảm của tơ lụa quá mức nhẵn nhụi mà lạnh như băng, ngăn cách độ ấm, hắn nhìn vào mắt
ta, ôn nhu nhưng không có nhiệt tình, giống y như đúc lúc nhìn Tiểu Hỉ.
Ta bỗng nhiên nhớ tới trước kia một người hàng xóm làm dược vật kiểm
nghiệm viên, hắn sẽ cẩn thận chăm sóc thực nghiệm động vật, còn thật sự
đo nhiệt độ cơ thể của chúng nó từng lần một, nghiêm khắc nuôi nấng, cho ăn bảo đảm thể trọng, thậm chí ôn nhu an ủi cổ vũ chúng nó khôi phục
tinh thần, sau đó từng con từng con bị đưa vào phòng thí nghiệm giết
chết.
Trong hôn mê, Bạch Tử tựa hồ nhớ tới cái gì, vẻ mặt xuất hiện độ ấm,
khóe miệng hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, tựa như núi băng bị ánh mặt trời
hòa tan, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói với ta:“Giang hồ quan hệ rắc rối phức tạp, mấy đại võ lâm thế gia có ân oán với nhau, bọn họ có thể
không cần địa bàn, không cần quyền thế, không cần tiền tài, cũng không
thể không cần mạng sống. Cho nên Bạch gia cùng tất cả các thế gia khác
quan hệ đều rất tốt, bọn họ thường thường lại tự tới cửa tặng lễ nhằm
nâng cao giao tình, không ít đứa nhỏ cũng sẽ theo cha mẹ tới chơi, xuất
phát từ cấp bậc lễ nghĩa phiền toái, ta bị bắt phải đi tiếp đón bọn họ.
May mắn ta từ nhỏ chính là một quái nhân, học dược lý, luyện khâu vá,
đứa bé nhỏ tuổi, chỉ dựa vào làm việc yêu thích, thấy ta quái gở, diện
mạo…… Không quá hợp khẩu vị, lại khi dễ Bạch gia võ công không giỏi,
thường xuyên nói lời chế giễu, âm thầm trêu chọc. Ta lúc ấy không gặp
được nguyên liệu độc dược, không thể phản kích, cho nên thực chán ghét
bọn họ. Nam Cung Minh cũng thực khiến cho người ta chán ghét, toàn thích tự chủ trương giúp ta xuất đầu, đuổi theo an ủi ta không cần phải hoài
niệm mẫu thân đã qua đời…… Kỳ thật ta một chút cũng không hoài niệm.”
Ta trái lại cảm thấy hắn không chỉ là tính cách quái gở mới bị khi
dễ, Nam Cung Minh cái tên lắm miệng kia đã từng vô tình lộ ra…… Bạch Tử
lúc bé cực kỳ mĩ mạo, lần đầu tiên gặp mặt tưởng là cô gái, mọi người
đều tỏ ra ân cần với hắn. Ta đoán là mọi người phát hiện sai giới tính
rồi, hơn nữa bị tên cầm thù này độc miệng đùa cợt, tâm hồn yếu ớt cùng
một lúc bị sấm đánh kịch liệt, sau đó cả lũ tức giận hắn, không khi dễ
tên đầu sỏ gây nên này thì còn khi dễ ai chứ? Chỉ là thuộc tính thánh
mẫu của Nam Cung Minh nghiêm trọng, lòng mang đồng tình đối với đứa bé
[trai'> xinh đẹp bị mất mẹ, làm cho