
ở đây, ta thực quy củ.
Sứ giả dùng âm thanh như chim hót kháng nghị cuộc thi tiếng Trung lục cấp.
Ta nghe không hiểu.
Long cầm thú giả bộ nghe không hiểu, tiếp tục hạnh kiểm xấu với ta.
Sứ giả dùng tiếng Trung kháng nghị cuộc thi tiếng Trung lục cấp.
Ta nghe hiểu một nửa.
Long cầm thú vẻ mặt tươi cười, đáp phi sở vấn*, phụ họa hắn, bắt đầu
bàn đến mỹ tửu mỹ thực, cũng nhân tiện nói ra người sáng lập cuộc thi
lục cấp.
Sứ giả giận dữ mà rời đi, trở về khắc khổ nghiên cứu ngữ pháp tiếng Trung, nghiên cứu từ “Gian phi” nói như thế nào.
Giờ Hợi [21:00-23:00'>
Yến hội đã tan.
Long cầm thú tắm rửa thay quần áo.
Ta tắm rửa thay quần áo.
Báo đen đồng sự tẩy lông.
Tổng quản đưa lên danh sách hoa bài.
Long cầm thú nhìn ta.
Ta giả chết.
Long cầm thú càng nhìn ta chằm chằm.
Ta trốn vào chăn giả chết.
Long cầm thú tùy tiện chọn hai mỹ nhân.
Tổng quản đưa lên mỹ nhân.
Cầm thú hành d*m.
Mỹ nhân kêu thật sự mất hồn.
Ta ở trong phòng nghe thấy thực kinh hồn.
Báo đen đồng sự vẫy vẫy cái đuôi, tỏ vẻ thực bình tĩnh.
Giờ Tý [23:00-1:00'>
Cầm thú hành d*m xong.
Âm thanh dừng lại.
Tổng quản tiễn bước mỹ nhân đầy mặt ửng hồng.
Ta từ trong chăn nhô đầu ra.
Gặp Long cầm thú đang ngồi ở bên cạnh giường quý phi, quần áo mở rộng, ngoắc ngoắc tay nhìn ta.
Ta lùi trở về.
Long cầm thú bên ngoài chăn sờ soạng mấy cái, bước đi.
Trước khi đi ta nghe thấy hắn nhỏ giọng nói thầm:“Không bao lâu nữa…… Không bao lâu nữa……”
Báo đen đồng sự tỏ vẻ thực bình tĩnh.
Ta thực không bình tĩnh nổi.
Giờ Sửu [1:00-3:00'>
Thừa dịp mọi người ngủ say, tiếp tục đứng lên tìm cơ quan.
Báo đen đồng sự được hối lộ, không có kêu nữa.
Tìm nửa canh giờ.
Long cầm thú xoay người một cái.
Ta tiếp tục bò lại giường giả bộ ngủ.
Giờ Dần [3:00-5:00'>
Long cầm thú mộng du.
Trước sờ sờ đầu báo đen, sau sờ tới đầu ta.
Đem ta quăng lên giường.
Ôm ngủ.
Long cầm thú có tư thế ngủ không tốt.
Đùi đè lên bụng ta.
Ta không động đậy nổi.
Bỏ qua việc tìm kiếm cơ quan.
Giờ Mẹo [5:00-7:00'>
Ngủ.
Nằm mơ, mơ thấy Long cầm thú tâm huyết dâng trào, muốn vẽ một bức chân dung cô gái đầy vết thương.
Ta bị kéo đi vô duyên vô cớ quất, cường X, ngược đãi……
Liều mạng kêu “Cứu mạng a”.
Không ai cứu ta.
Không ai thương hại ta.
Ta không cần sống như vậy cả đời.
Ta là người.
Tâm của ta cũng là người.
Không phải con báo mà dùng roi và kẹo để huấn luyện.
Lại càng không phải là đồ vật dùng để vẽ hay bài trí.
Ta quyết định chạy trốn.
Cho dù trốn không thoát tình tiết bi thảm không hay ho.
Cho dù sẽ trả giá bằng cái chết.
Ít nhất, ta đã từng phản kháng.
================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn viết cái này
Vì thế liền viết.
Mặc kệ ……
Chính văn ngày mai tiếp tục.