XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

Nhi bắt đầu mất vẻ bầu

bĩnh trẻ con, dù đã cố trang điểm giấu đi, vẫn cố gắng phát triển theo

hướng khuynh quốc khuynh thành hồng nhan họa thủy, thể chất thật đáng

giận, mặc dù mềm dẻo, nhưng tuyệt đối không thể làm việc nặng! Leo núi

mấy tháng, Thạch Thạch xách nước lên đã có thể mặt không đỏ khí không

suyễn, ta lại như ban đầu không khác chút nào, vẫn thở hổn hển vù vù.

Càng làm cho ta tuyệt vọng là, hồi cuối tuần xắt rau không cẩn thận

cắt phải đầu ngón tay thật sâu, chảy thiệt nhiều máu. Ta lười bôi thuốc, chỉ tùy tiện băng bó một chút, thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới

miệng vết thương qua 3 ngày thì tốt rồi, hiện tại lại ngay cả một chút

sẹo cũng không có.

Hoàng đại nương khen:“Ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm, thể chất không bị sẹo khiến cho người ta ghen tị.”

“Đúng vậy, thật tốt, ta quá may mắn.” Nữ chính trong tiểu thuyết sắc

tình khôi phục sức khỏe còn mạnh hơn gián, ta cười so với khóc còn khó

coi hơn.

Cười xong, ta tỉnh táo lại, tiến hành sửa chữa mục tiêu lớn lên, kiếm bạc, chuộc thân, gả nam nhân, nuôi heo, chăm sóc con cái. Nam Cung Minh đã cố ý lưu tâm đến ta như thế, nếu muốn nhanh chóng chuộc thân thoát

tịch chỉ sợ rất khó khăn, phải làm tốt kế hoạch nguy hiểm nhất, chính là chạy trốn.

Tuy rằng nô tỳ bỏ trốn sẽ bị truy nã, nhưng thế giới này không có

mạng toàn cầu, cũng không có điện thoại di động, tin tức liên lạc khó

khăn, chỉ cần ta tiếp tục giả xấu giả ngu, tranh thủ trong lúc chưa bị

Đại cầm thú coi trọng, ngoan ngoãn đợi đến 13, 14 tuổi, thân hình lớn 1

chút, trước khi tình tiết đáng giận kia phát sinh, thay hình đổi dạng,

trốn khỏi Nam Cung thế gia càng xa càng tốt, tìm một nơi thâm sơn cùng

cốc, nếu may mắn có thể gả cho một nam nhân thiện lương. Còn lỡ bất

hạnh, ta liền xuất gia làm ni cô! Chặt đứt hồng trần, mỗi ngày gõ mõ

niệm “Sắc tức thị không, không tức thị sắc!” (>_<)

Kế hoạch thực hoàn mỹ, vấn đề duy nhất là dịch dung, tuy rằng ta hiện tại không biết, nhưng ta biết đến đâu có thể học.

Nhớ rõ trong nguyên tác Lâm Lạc Nhi trước đây cùng Nam Cung Minh ở

Tàng Thư các, từng có lần không cẩn thận làm rớt một quyển sách cổ, bên

trong có một phần tiền nhân lưu lại thuật dịch dung bí tịch, nàng cảm

thấy thú vị, học một ít trong đó. Không nghĩ tới sau này, trước khi bị

Nam Cung Hoán ép buộc bị tiểu Hầu gia bắt cóc đem đi, ngày ngày chà đạp, khiến cho mình đầy thương tích. Chờ đợi nhiều ngày, mới tìm được cơ

hội, dịch dung chạy thoát ra ngoài……

Những chuyện thê thảm phía sau ta không muốn nói tới, dù sao ta đã

sửa nhiều tình tiết như vậy, chắc không thể lại xui xẻo giống nàng nữa

chứ?

Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là tìm ra dịch dung bí tịch kia! Nhưng

Tàng Thư các ở Nam Cung thế gia là cấm địa, bên trong có rất nhiều cuốn

sách trân quý, ngoại trừ vài phó dịch chuyên môn phụ trách quét tước,

bất cứ kẻ nào cũng không được đi vào.

Đáng thương ta nghĩ ba ngày ba đêm, đầu muốn nổ tung, cũng nghĩ không ra cách nào tốt để trà trộn vào mà không bị phát hiện, đành phải tự

nhận ngu xuẩn.

Càng ngu hơn nữa là! Trước khi xuyên qua ta là người

nghèo, không thường xuyên thấy bạc. Nay không biết đầu óc thế nào, muốn

thể nghiệm cảm giác ngủ trên đống bạc, cho nên lúc phòng thu chi phát

tiền lương, ta chọn nhận khối bạc chứ không lấy ngân phiếu, sau vài

tháng, đến khi trên ván giường trải kín 1 lớp bạc, nằm ngủ ở mặt trên,

lạnh lạnh dưới lưng, rất có cảm giác thành tựu. (^_^)

Đến khi ta ngủ đã ghiền rồi, muốn đổi lấy ngân phiếu, kết quả phòng

thu chi thực không khách khí đạp ta ra ngoài:“Tiền công giao phó rõ

ràng, ai rảnh cho ngươi đổi lấy đổi đi? Chính mình đi lên trấn trên giải quyết!”

Ta trợn tròn mắt nhìn hơn ba trăm lượng, tính ra hơn hai mươi cân

bạc,. Chỉ bằng đôi tay nhỏ với đôi chân nhỏ của ta, làm sao có thể a?

Tám phần là dùng đòn gánh khiêng được nửa đường, bảo đảm sẽ té úp sấp

gãy 2 cây răng cửa một lần nữa.

“Thạch Thạch đại ca, ngươi là người tốt a, giúp ta khiêng bạc đi……”

Ta sống chết lôi kéo tay áo Thạch Thạch, dùng hết khả năng làm cho ánh

mắt ai oán, bất lực một chút nữa.

Thạch Thạch mới luyện võ trở về, chạy đến phòng ta ăn vụng đồ ăn vặt, mảnh vụn rơi vào khí quản, ho khan cả buổi mới hỏi:“Đồ ngu ngốc nhà

ngươi làm sao có nhiều bạc như vậy? Chẳng trách mấy tháng nay mọi người

thiếu bạc vụn để đổi, nguyên lai đều chạy tới chỗ ngươi a?”

Ta đánh chết cũng không dám nói ra lý do muốn nằm ngủ trên đống bạc,

liền nói dối:“Ta hồi nào đến giờ chưa thấy qua ngân phiếu lần nào, nghĩ

đến có bạc tin cậy chút, cho nên……”

Thạch Thạch kinh ngạc, thốt ra mà ra:“Ngay cả ngân phiếu cũng chưa thấy qua? Đầu ngươi có bị gì không a?”

Ta cũng biết việc lần này rất ngu, cho nên cúi đầu không dám phản bác, mặc cho hắn cười nhạo.

Thạch Thạch thấy dáng vẻ thành thật nhận sai hiếm thấy của ta, lại

đáng thương hề hề , thực sảng khoái đáp ứng vài ngày nữa xin phép giáo

đầu tập võ, giúp ta đem bạc đến trấn trên đổi, thuận tiện quay về Lý gia thôn thăm phụ thân.

Ta nhẹ nhàng thở ra, thề về sau làm việc nhất định phải cân nhắc, lại phân quần áo