
ếu vài phần linh khí, thật sự không thể tính là hàng thượng đẳng.
Cũng không sao, dù sao cái tên cần dùng hà bao kia cũng không phân
được tốt xấu, tính tình lại thấy ghét, nhân duyên với nữ hài tử không
tốt, luyện võ ba ngày hai lượt là lại rách quần rách áo, có người chịu
thêu thùa may vá cho hắn, phải cảm động đến rơi nước mắt, làm gì có tư
cách ngại tam ngại tứ?
Trong lòng oán thầm, tiếng sáo cũng dừng lại, hà bao cũng sắp hoàn thành, ta đang chuẩn bị thêu tên Thạch Thạch ở góc phía dưới.
Một tiểu nha đầu mặc áo màu hồng lấp ló từ sau đám cây đi tới, đứng ở bên cạnh ta nghiêng đầu xem, ca ngợi nói:“Tỷ tỷ thêu thực…… Thực cẩn
thận.”
Ta nhận ra nàng là Tiểu Vưu nha hoàn ở Lâm Hương Các, vừa tròn mười
hai tuổi, bộ dạng thanh thanh tú tú, miệng ngọt, tính cách hoạt bát sáng sủa, không có tâm nhãn, được mọi người yêu thương. Mẫu thân của nàng là tú nương hàng thượng đẳng ở Nam Cung thế gia, Tiểu Vưu từ thuở nhỏ đã
tập thêu, trong nhóm nha hoàn cũng là xếp hạng cao, nay nghe nàng cố
gắng nghĩ ra được chỗ để khen tay nghề của mình, ta hổ thẹn cực kỳ.
“Tỷ tỷ đang phơi sách à?” Tiểu Vưu cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh ta, nhìn đám sách đầy hoa viên, tìm đề tài nói chuyện.
Ta thuận miệng ứng, thu hồi hà bao trong tay, không dám múa búa trước mặt Lỗ Ban*.
Bởi vì ta bình thường cũng tỏ ra trầm mặc ít lời, Tiểu Vưu cũng không biết như thế nào đến gần, nàng do dự một lát, rõ ràng hỏi:“Lạc nhi tỷ
tỷ, tỷ và Thạch ca là đồng hương phải không? Ngày thường quan hệ của hai người có tốt không?”
“Có tốt không à, chỉ là mỗi ngày cãi nhau, ngươi cũng biết tính tình
của tên kia, hỏi cái này làm cái gì?” Ta chưa xác định được ý đồ của
nàng, cẩn thận trả lời.
“Không có, Thạch ca làm người rất tốt …… Ta không có ý tứ gì khác.”
Mặt của Tiểu Vưu bỗng nhiên đỏ, dùng sức lắc lắc góc áo, cẩn thận
hỏi,“Lạc nhi tỷ tỷ, tỷ không phải thích Thạch ca sao?”
“Ai thích cái tên hầu tử ngốc chọc người tức giận kia?! Chúng ta chỉ
là đồng hương mà thôi.” Ta nghĩ đến cái tên đâm đầu hướng trên con đường làm vật hi sinh không thèm quay đầu lại kia, tức giận không thôi.
Tiểu Vưu nâng lên khóe mắt, lặng lẽ nhìn sắc mặt của ta, thoáng thở
nhẹ, lại hỏi:“Lạc nhi tỷ tỷ, không phải tỷ thích Minh thiếu chủ chứ?”
“Không phải!” Ta từ chối càng quyết đoán.
Tiểu Vưu đứng hình, nhanh chóng lại cười làm lành nịnh hót nói:“Nhưng mà mọi người đều nói Minh thiếu chủ thích tỷ, tương lai tỷ sẽ làm tiểu
thiếp của người.”
“Ta bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, cùng hắn bát tự cũng chưa có
coi, ngươi đừng nói bậy, cẩn thận bị chủ tử trách phạt.” Lời đồn truyền
còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta, ta cũng không biết nên làm
như thế nào mới tốt, chỉ có thể hết sức ngăn lại.
Tiểu Vưu nhát gan, nhanh chóng dừng đề tài này lại, từ trong lòng lấy ra một cái tiểu hà bao bằng vải bông lục sắc, mặt trên thêu mấy khóm
trúc xanh cùng hai khối đá, nhan sắc phối hợp thanh lịch, kết cấu xảo
diệu, thủ công lại kỹ càng, giống như dùng mấy bản quốc họa in lên. Nàng xấu hổ đem hà bao đưa cho ta, mặt đỏ như lửa đốt, lắp bắp nói:“Lạc……
Lạc nhi tỷ tỷ, tỷ giúp ta đem cài này cho Thạch ca được không? Lần…… Lần trước thấy hà bao của hắn bị rách…… Cứ nhắc đi nhắc lại không có người
giúp hắn làm một cái, ta…… Ta thật sự không có ý gì khác, chỉ là gần đây nhàn rỗi không có việc gì, cho nên tùy tiện làm làm……”
Ta xem cái hà bao trong tay còn vươn lại chút hơi ấm, có chút kinh
ngạc: Tên dã hầu tử hung dữ kia cư nhiên cũng đến tuổi có người theo
đuổi sao?
Tiểu Vưu còn tại cúi đầu nhéo nhéo góc áo, tựa hồ muốn nhéo hỏng đóa hoa đào màu hồng nhạt thêu trên đó.
Người khác coi trọng cái tên ta từng có ý định cho hắn làm ứng cử
viên cho vị hôn phu tương lai, khiến cho lòng ta có chút không được tự
nhiên. Nhưng nghĩ đến lại thôi, nếu Tiểu cầm thú bỗng nhiên hóa thú,
hoài nghi ta cùng Thạch Thạch quan hệ không thanh không bạch, sẽ có thể
dùng ưu thế thân phận khai đao với hắn, phái hắn đi chịu chết. Nếu Tiểu
Vưu là cô nương tốt, nàng lại thực thích Thạch Thạch, ta đem hai người
mai mối thành công, trừ bỏ có thể đem chuyện may vá châm tuyến phiền
toái hết thảy chuyển giao ra ngoài, còn có thể làm cho nàng chiếu cố
cuộc sống của Thạch Thạch, miễn cho ta chạy trốn còn có lo lắng về sau.
Vì thế, ta thu lấy hà bao, đồng ý yêu cầu, cũng nhắc nhở:“Công việc của Thạch Thạch là đao kiếm dính máu, ngươi không ngại?”
Tiểu Vưu lắc lắc đầu, đỏ mặt chạy mất.
Thật sự là hảo cô nương có hiểu biết a……
Thạch Thạch ngươi kiếm được món hời.
Sau khi Tiểu Vưu chạy ra xa, trên đầu truyền đến tiếng động rất nhỏ,
Nam Cung Minh bỗng nhiên từ trên đại thụ nhảy xuống, lặng yên dừng ở
trước mặt ta, khiến ta hoảng sợ một chút.
Hắn nghe lén?
Còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Nam Cung Minh đã một phen lôi kéo ta, có chút lo lắng, có chút vui sướng hỏi:“Lạc nhi muội muội, muội
không phải là thích Thạch Thạch sao? Sao có thể thay người khác tặng hà
bao cho hắn?”
“Vì cái gì không thể tặng thay? Nếu không phải vì hắn không biết cô
gái nào khác, ta mới lười giúp hắn làm chuyện nà