
a mẹ!” Giản Ái mặt mày hớn hở ôm lấy con gái: “Cả ngày nay con làm gì nào!”
“Cùng ông nội học chơi cờ ạ! Ông nội nói có thể tăng cường tính nhẫn nại, rồi cùng ông học thư pháp, ông nói có thể bồi dưỡng khí chất. Cuối cùng là cùng ông học toán, ông nói sau này có thể trở nên thông minh hơn.”
“Vất vả cho ba quá.” Giản Ái bế Quả Quả lên nói với Diệp Thắng Kiền.
“Vất vả gì chứ, cháu gái ba mà!”
Bà Thư Mai ở bên cạnh lại không vừa ý: “Mẹ cũng muốn dạy cháu gái nhưng mà không có cơ hội.”
Bà vừa nói vừa đi bế cháu gái: “Tiểu Quả Quả không muốn học với bà nội.”
Diệp Thắng Kiền tay mắt lanh lẹ kéo cháu gái qua: “Tiểu Quả Quả là của tôi.”
“Bộ chỉ có mình ông có cháu gái hả?” Bà Thư Mai mặc kệ.
Diệp Thắng Kiền đắc ý quay đầu nói: “Bà cũng có cháu trai đấy thôi! Còn nữa ai bảo con dâu quan hệ tốt với tôi chứ.”
“Ai nói tôi với con dâu không tốt.” Bà Thư Mai vừa nghe, lập tức tươi cười nói với Giản Ái: “Con dâu! Trong bếp có canh đấy, mẹ để dành cho con đấy. Uống rồi đêm nay để Quả Quả ngủ với mẹ nhé!”
“Con dâu! Ba đã cho người đi Hongkong mua bình nước hoa cho con đấy, nếu con thấy thích thì tối để ba kể chuyện cổ tích cho Quả Quả nhé!” Diệp Thắng Kiền không chịu thua.
Lại nữa, nhìn tiết mục thường ngày này, Giản Ái nhìn Diệp Tu cầu cứu.
“Tối nay Quả Quả ngủ với tụi con.” Diệp Tu hắng cổ họng nói: “Xán Xán cũng vậy.”
Quả Quả vừa nghe, vội vàng nhảy khỏi tay ông đi kéo em trai lại: “Ông nội, tối mai con lại nghe ông kể chuyện.”
Bà Thư Mai nghe vậy liền lập tức sụ mặt. Bà tức giận bất bình nói: “Giản Ái, con sinh thêm một cô cháu gái cho mẹ, đừng đi làm paparazzi nữa, làm mất thân phận con dâu nhà họ Diệp.”
Bờ môi mỏng của Diệp Tu rạng rỡ nụ cười: “Thật không? Nhưng mà mẹ à, ngày mai con đi công tác hơn mười ngày, đến lúc đám paparazzi như Giản Ái cũng phải đi theo sau con tung tin tình cảm, mẹ chắc chắn là không cần cô ấy đi làm sao?”
Hơn mười ngày! Bà Thư Mai ngây ra một lúc sau đó lập tức cười nói: “Vẫn là một người vợ paparazzi tốt hơn.”
Trong mười mấy ngày này, bà không tin sẽ không tranh lại chồng bà ——
The End