
in lời nói của
ta, lại tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân?” Hắn nhíu mày oán giận.
“Hắn là ba ngươi, không phải ngoại nhân.” Tập Tiểu Vũ
nhịn không được sửa cho hắn.
“Cho nên ngươi tình nguyện tin tưởng người cùng ngươi
kết hôn ba tháng liền ly hôn nhân, cũng không nguyện tin tưởng người cùng ngươi
cùng nhau sinh sống hơn năm năm?” Tập Nghị đổi cái cách nói.
Tập Tiểu Vũ khẳng định nói:“Hắn không phải là một
người nói dối.”
“Vậy ý tứ của ngươi nói là ta sẽ nói dối?” Hắn bất mãn
tranh luận.
“Ngươi không sao? Đừng cho là ta không biết ngươi luôn
đối lão sư nói dối, tìm lấy cớ về sớm.” Tập Tiểu Vũ hí mắt nói.
Hắn ngây người một chút, nhịn không được rụt cổ, thật
cẩn thận nhìn mẹ.“Mẹ, ngươi sao biết nha?” Hắn nghĩ mẹ không biết, bởi vì nàng
chưa từng nói hắn chuyện này.
“Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm,
những lời này quen quá không? Muốn hay không nghe ta giải thích cho ngươi
nghe?”
Tập Nghị lắc đầu, hắn đương nhiên biết ý tứ những lời
này, hắn sở không biết là –
“Mẹ, ngươi biết ta thường về sớm, vì sao còn chưa từng
hỏi qua ta đi đâu?”
“Bởi vì ta biết trường học gì đó đối với ngươi mà nói
rất nhàm chán, cũng biết ngươi thực thông minh, sẽ không xằng bậy, đại bộ phận
thời gian đều ở thư viện lên mạng hoặc đọc sách. Một khi đã như vậy, ta vì sao
còn muốn hỏi?”
“Nguyên lai ngươi đều biết hết.” Hắn thì thào tự nói.
“Đúng vậy, cho nên chúng ta trở lại chuyện chính,
ngươi vì sao muốn lâm trận phản chiến?”
“Mẹ, lão ba rốt cuộc nói cái gì, ta nào có lâm trận
phản chiến nha?” Hắn nhíu mày kháng nghị.
“Hắn nói ngươi chúc hắn sớm ngày theo đuổi được ta,
lại nói hắn cố lên.” Tập Tiểu Vũ chỉ chứng cớ rõ ràng.
“Thì ra là thế.”
“Cho nên ngươi thừa nhận?” Nàng lại lần nữa nheo hai
mắt, bày ra một bộ dáng chuẩn bị đánh người.
Tập Nghị lại ung dung, thong thả mở miệng,“Mẹ, ngươi
tối hôm qua trước khi ngủ ân cần dạy bảo ta hơn một giờ, không phải là muốn ta
cùng lão ba hảo hảo ở chung sao? Một khi đã như vậy, là muốn ta nói hắn nhất
định đem ngươi bắt trở về, bây giờ lại nói với hắn không có khả năng, muốn hắn
buông tha đi?” Hắn làm con còn thật là khó nha.
Tập Tiểu Vũ nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Nàng
rốt cuộc muốn trách con thông minh, hay là tự trách mình nhiều sự nha? Nàng ngã
xuống ngồi trên giường đơn của con.
“Mẹ, ngươi làm sao có thể ở chung một chỗ với
lão ba, còn dẫn hắn về nhà? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?” Thấy mẹ đã không
có thể nói, Tập Nghị lập tức đem đề tài chuyển tới chuyện hắn tò mò.
“Ngươi hy vọng phát sinh chuyện gì?” Tập Tiểu Vũ hữu
khí vô lực liếc con một cái.
“Cái gì cũng không có. Ngươi cùng lão ba hòa hợp sao?”
Tập Nghị nhảy đến trên giường, biểu tình hưng trí bừng bừng.
“Chúng ta không cãi nhau, cái gì hòa hợp?”
“Mẹ, ngươi biết rõ ý tứ của ta. Lão ba hắn chẳng lẽ
không đề cập với ngươi hợp lại sao? Ngươi không đáp ứng hắn?”
“Tiểu tử ngươi rốt cuộc là hy vọng ta đáp ứng hay là
không đáp ứng?” Tuy rằng nói hắn là do nàng sinh, nhưng là đại đa số thời điểm,
nàng cũng không biết thiên tài con rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
“Mẹ, tuy rằng ta không có ý như vậy, nhưng ta thật sự
thực hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải ngươi sinh hay không.” Tập Nghị nhìn
mẹ, nhịn không được thở dài.
“Đừng cho là ta không biết ngươi đang cười ta ngốc.”
Tập Tiểu Vũ trừng mắt.
Tập Nghị lập tức nhếch miệng cười, e dè cam chịu.
“Ngươi tiểu tử này thật sự là muốn đánh.” Nàng đột
nhiên khuynh thân, đem con áp đảo xuống, lấy đại khi nhỏ gãi hắn ngứa.
“Mẹ! Không cần như vậy…… Ha ha…… Mẹ!” Hắn cười không
thể át, một bên giãy dụa, một bên thét chói tai, thân thể nho nhỏ đều nhanh
cuốn thành bánh bột mì.
“Ngươi về sau còn dám cười mẹ ngốc?”
“Không dám, không dám.” Gắt gao bắt được tay mẹ, Tập
Nghị thức thời vội vàng trả lời.
“Được rồi, thả cho ngươi một con ngựa (Nene: tha cho 1
đường sống?).” Tập Tiểu Vũ mỉm cười hôn nhi tử một cái, động thân đứng lên,“Đi
thôi, ta đáp ứng ba ngươi hôm nay buổi tối chúng ta cùng hắn ăn cơm, ngươi cần
phải ngoan ngoãn, không cần loạn chân, nghe thấy không?” Nói xong, nàng đi ra
khỏi phòng, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.
“Mẹ.” Tập Nghị đột nhiên gọi nàng lại.
“Gì?” Nàng mỉm cười quay đầu.
“Kỳ thật hy vọng của ta cũng chỉ có một cái, là hy
vọng ngươi hạnh phúc.” Hắn không chuyển mắt nhìn mẹ, trên mặt là nho nhỏ nhỏ
tuổi cùng vẻ thành thục.
Tập Tiểu Vũ cảm động mũi toan sáp lại, lại cái gì cũng
không nói, đối con nhếch miệng, sau đó hướng hắn vẫy tay.“Đi thôi, đừng làm cho
ba ngươi bên ngoài buồn chán đến buồn ngủ.”
Tập Nghị gật đầu, nhảy xuống giường chạy theo hướng
nàng.
Nàng mở cửa phòng, mẫu tử nắm cùng nhau ra khỏi phòng.
Chương
7.2
“Tiểu thư, trước kia không thấy ngươi nha, lão bản
đâu?”
Hai nam tử cuồn cuộn đi vào “Tiểu Vũ trà sữa điếm”,
nguyên đang đưa lưng về cửa nấu trân châu Tập Tiểu Vũ, nghe vậy nhanh chóng
xoay người đối mặt người vừa tới.
“Nhĩ hảo, xin hỏi cần cái gì sao?” Nàng mỉm cười mở
miệng hỏi.
“Lão bản đâu? Gọi hắn ra đây.”
“Ta chính là n lão bản ơi này, xin h