Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Trước Của Kim Chủ

Vợ Trước Của Kim Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321962

Bình chọn: 9.5.00/10/196 lượt.

hôm qua, bỗng có một công nhân liên lạc với cô nói muốn đến nhà cô sửa cửa sắt. Làm nửa ngày mới phát hiện là Lý Phong thuê làm. Đến khi cô gọi cho anh hỏi tội, cuối cùng anh cũng lại nói để cho anh yên tâm mà cô nghe lời anh một lần.

Thấy phản ứng của cô Lý Phong biết cô đã thỏa hiệp, anh cười nham nhở.

– Chuyện bên đó thế nào rồi? Trạm Na quan tâm hỏi.

Vẻ tươi cười biến mất, anh bất đắc dĩ lắc đầu, áy náy nói:

– Anh xin lỗi, khả năng là phải muộn hơn mấy ngày nữa anh mới về được.

– Không sao đâu. Cô dịu dàng lắc đầu:

– Quan trọng là làm việc cho tốt với lại phải để ý chăm sóc bản thân mình, nhìn anh có chút mệt mỏi đấy.

Cô lo lắng nhíu mày.

– Có sao? Nhưng tinh thần anh tốt lắm, không cảm thấy mệt chút nào cả.

Lý Phong sờ mặt mình cười cười với cô.

Trạm Na không cười mà nhìn kĩ anh ở màn hình, cô càng xác định mình không nhìn lầm. Anh trông thật sự mệt mỏi hơn nữa còn gầy đi.

– Lý Phong, anh có ăn uống đầy đủ không? Cô nghiêm túc hỏi.

– Tất nhiên rồi.

Anh trả lời cực nhanh khiến cô có cảm giác anh đang “giấu đầu hở đuôi”

– Anh nặng bao nhiêu cân? Cô đột nhiên hỏi.

– Đại khái là 72kg đi. Lâu rồi không cân anh cũng không chắc, sao tự nhiên em hỏi thế?

Đã lâu không cân tức 72kg là cân nặng bình thường của anh chứ không phải bây giờ. Trạm Na thầm đoán.

– Được. Cô gật đầu

– Được cái gì? Anh kì quái hỏi.

– Lần sau khi gặp anh, em muốn anh cân cho em xem. Nếu anh nhẹ hơn 72kg thì anh xong đời rồi.

Cô hung hăng cảnh báo anh.

– Cái gì? Lý Phong kinh ngạc kêu lên. Anh cuối cùng hiểu được vì sao cô đột nhiên hỏi cân nặng của anh. Anh đành vội vàng lật lọng: vợ ơi, vừa nãy anh nói nhầm. Anh nặng 65kg mới đúng.

– 72kg. Cô không thèm để ý: – thiếu 1kg em không cho anh chạm vào em một tháng, 2kg là 2 tháng, cứ thế mà tính.

– Cái gì? Thế này thật không nhân đạo! Sắc mặt anh đại biến lớn tiếng kháng nghị.

– Em thích chồng em có lồng ngực rộng lớn, vững chắc để em dựa vào. Nếu anh chỉ nặng 65kg thì thôi đừng về nữa. Cô có ý cười khiêu khích anh.

– Vợ à, em không thể tuyệt tình thế được.

– Được rồi, em cúp đây. Không để ý đến vẻ mặt thảm thiết của anh, Trạm Na tươi cười xinh đẹp nói với anh.

– Chờ một tí, chúng mình mới nói chuyện có mấy phút thôi, sao em cúp nhanh thế. Anh vội kêu.

– Có thời gian nói chuyện tào lao với em thì anh nên lợi dụng lúc này mà đi ăn cơm hay là nghỉ ngơi đi.

Cô chân thành khuyên anh.

– Nói chuyện với em là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Lý Phong nhếch miệng cười.

– Lý Phong, em đang nói thật.

– Em yêu, anh cũng thế mà.

Trừng mắt nhìn anh đang tươi cười, Trạm Na thật không biết làm gì cho đúng. Cô nhẹ nhíu mày, hơi đăm chiêu rồi nói:

– Anh sau này đừng gọi cho em, gọi em cũng không nghe.

– Vì sao? Vẻ mặt tươi cười của Lý Phong biến mất.

– Vì em muốn anh dùng thời gian đó mà ăn uống hay nghỉ ngơi. Cô nghiêm túc nói với anh: – được rồi, em cúp máy đây, bye bye. Nói rồi không để ý tới anh kháng nghị, cô lập tức cúp máy.

Đương nhiên, chưa đến ba giây đã có tiếng chuông điện thọai. Cô không do dự ấn từ chối. Sau đó nanh tin cho anh: “đi ăn cơm, nghỉ ngơi đi. Nếu nhẹ hơn 72kg thì đừng có gặp em. Yêu anh. Vợ của anh!”

Nói rồi cô vứt điện thoại ra sau xe, vẻ mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử xe mới.

Trạm Na nhẹ vỗ vô lăng, chạm đến nội thất tinh xảo, run rẩy thở khẽ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó trên TV cô đã cực kì thích nó rồi. Nhưng vì kinh tế không cho phép nên vẫn tự nhủ bản thân đừng mơ tưởng. Không nghĩ Lý Phong lại mua nó tặng cô.

Trời ạ, cô tuyệt đối không thể để Lý Phong biết cô thích chiếc xe này như thế nào, nếu không sau này anh lại phí tiền mua những thứ đồ đắt tiền cho cô.

Peugeot 207 là chiếc xe cô mới xem tv quảng cáo về xe mui trần nhập khẩu từ Châu Âu một lần. Không nghĩ bây giờ lại có được nó, thật không thể tin được. Chỉ có thể nói lấy được Lý Phong là phúc của cô.

Tiếng chuông di động vang lên, Trạm Na nhìn màn hình thấy tên người gọi rồi vội nhận điện thoại.

– Alo! Sếp Tống , em đang muốn gọi điện cho anh đây không nghĩ anh đã gọi cho em rồi.

Cô cười nói, vừa vẫy tay với một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt đi ngang qua.

Cô đang định rời công ty đi gặp khách hàng, thuận tiện nói cho đối phương biết cô muốn từ chức. Sếp Tống này cũng là một trong những khách hàng của cô.

Tên anh là Tống Triết Minh là khách hàng lớn nhất của cô. Anh làm tổng giám đốc một ngân hàng lớn. Là một đàn ông hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn của phụ nữ. Đồng thời cũng là người theo đuổi cô rất trung thành. Là kẻ đầu sỏ khiến cô trở thành đối tượng mà các đồng nghiệp độc thân trong công ty ghen tị, gây thù.

Anh là đối tượng rất tốt, khó tìm ra khuyết điểm. Nhưng chỉ vì cô không thể quên được Lý Phong nên không thể đón nhận anh. Nhưng cũng may mà trước đây cô không nhận lời anh. Nếu không bây giờ sao còn mặt mũi mà nối lại tình xưa với Lý Phong. Thật quá may.

– Là chuyện em muốn từ chức sao? Tống Triết Minh nói.

– Anh nghe nói à?

– Ừ

Cô cũng sớm nghĩ. Tống Triết Minh vừa là khách hàng lớn, vừa là đối tượng kết hôn hoàn hảo, chắc chắn rất nhiều người muốn thay thế vị trí của cô,