XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Phú Hào

Vợ Trước Của Phú Hào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

biết sẽ không tức giận chứ? Đổi lại là bạn trai em nhất định sẽ phát điên.

Tiểu Linh không để ý, tiếp tục nói thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ “ông chủ”

– Ông chủ gì? Ngô Kính Hiền nghi hoặc hỏi.

– Thì đương nhiên lchồng của bà chủ i thì gọi là ông chủ rồi, anh không biết sao? Anh Ngô.

Tiểu Linh nhìn anh cười tươi.

– Chỉ Linh không có chồng? Anh nhíu mày.

– Chị à, chị chưa nói với anh Ngô đây về chuyện kết hôn sao?

Tiểu Linh giả bộ kinh ngạc, giọng nói rất khoa trương.

Nguyên Chỉ Linh bất đắc dĩ nhìn cô không biết nên trách cô hay nên cảm ơn cô đã nói việc này ra giúp mình

– Chỉ Linh, cô ấy nói đúng không? Em kết hôn khi nào? Cái nhẫn kia… là nhẫn cưới?

Ngô Kính Hiền vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm cô rồi nhìn thấy tay cô đeo nhẫn, cả người chịu đả kích lùi lại từng bước.

– Vâng . Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay không đành lòng nhìn vẻ mặt Ngô Kính Hiền

– Anh ta là ai?

– Cha của Nhân Nhân. Không muốn làm tổn thương anh, Nguyên Chỉ Linh chọn cách nói tế nhị nhất.

– Em cùng anh ta kết hôn chỉ vì anh ta là cha đẻ của Nhân Nhân?

– Tất nhiên không phải. anh không nhìn thấy dâu tây trên cổ chị ấy sao? Vợ chồng người ta rất ân ái nha.

Tiểu Linh lạnh lùng xen vào.

Nguyên Chỉ Linh đỏ bừng mặt, cô lập tức lấy tay che hết cổ mình vì cô không biết dâu tây Tiểu Linh nói ở chỗ nào.

Phản ứng của cô làm Tiểu Linh cười híp cả mắt lại làm mặt Ngô Kính Hiền trắng bệch

– Chị à, em nói lung tung thôi, phản ứng của chị sao lại có thể thành thật như thế? Haha

Tiểu Linh không nhịn được cười to

– Tiểu Linh!

Nguyên Chỉ Linh ngây người, thẹn quá thành giận khẽ quát, nhảy dựng lên muốn đánh cô, Tiểu Linh lập tức co giò bỏ chạy

Hai người chạy loạn trong cửa hàng cũng không để ý Ngô Kính Hiền rời đi từ lúc nào

– Anh không xứng với Chỉ Linh.

Quý Hy đang nắm nhắm mắt trên ghế đá công viên, hưởng thụ gió mát, ánh mặt trời cùng thiên nhiên chan hòa, tự nhiên lại có tiếng nói bên cạnh khiến anh khó chịu trừng mắt nhìn người mới tới

À thì ra là anh ta. Ngô Kính Hiền.

– Xin hỏi có chuyện gì sao. Anh lười biếng ngồi dậy

– Anh không xứng với Chỉ Linh.

Còn tưởng anh không nghe thấy mình nói, Ngô Kình Hiền giận giữ trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nhắc lại

Anh đã âm thầm quan sát Quý Hy mấy ngày, phát hiện người đàn ông này ngoài bề ngoài đẹp trai ra thì chẳng có chỗ nào tốt. Suốt ngày ở nhà không làm gì. Là kẻ sống dựa vào đàn bà nuôi, ăn cơm búng (chỉ những luôn ăn sẵn). Anh không hiểu vì sao Nguyên Chỉ Linh lại lấy một người như thế. Chỉ vì anh ta đẹp trai thôi sao?

– Những lời này anh đã nói rồi. Nếu anh chỉ muốn nói thế, bây giờ nói xong rồi có thể đi rồi chứ, đừng làm phiền người khác ngủ.

Quý Hy lười biếng xua tay đuổi người, làm như lại chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp.

– Tôi sẽ không để cho Chỉ Linh lấy một người như anh

Ngô Kính Hiền tức giận kêu.

– Thật tiếc, cô ấy đã lấy tôi rồi, anh không biết sao?

Quý Hy ngoáy lỗ tai, miễn cưỡng nhìn anh.

– Anh…. anh‼!

Ngô Kính Hiền giận giữ nắm cổ áo anh, kéo anh dậy

Tới gần anh, Ngô Kính Hiền mới cảm giác hai người cao thấp chênh lệch

Quý Hy cao hơn anh một cái đầu, khiến anh không thể không ngửa cổ mà nhìn. Nhưng có là như vậy, đối mặt với một kẻ bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà bên trong chỉ là bông rách, hết ăn lại nằm chỉ biết dựa vào phụ nữ, anh sao phải cảm thấy thua kém?

– Tôi muốn anh ngay lập tức tránh xa mẹ con Chỉ Linh, có nghe thấy không? Anh hung hãn ra lệnh

– Nghe rồi, nhưng dựa vào cái gì mà anh bắt tôi phải nghe lời anh? Còn nữa, thế này không thoải mái chút nào?

Quý Hy gỡ tay anh ra, bộ dáng cà lơ phất phơ.

– Dựa vào anh không xứng với Chỉ Linh, anh là kẻ không biết xấu hổ, vô sỉ.

– Anh đang sỉ nhục người khác đấy. Quý Hy ngồi lại.

– Tôi nói sai chắc, có chân có tay cũng không làm việc, ngày nào cũng ở nhà chờ ăn cơm nhuyễn. Loại người như anh không phải là vô sỉ hay sao?

– Tôi không việc gì phải giải thích cách sống của mình với người ngoài.

Anh liếc Ngô Kính Hiền một cái.

– Anh có phải là đàn ông không? Có lòng tự trọng không? Có biết thế nào là liêm sỉ không?

Ngô Kính Hiền tức đến nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói.

– Có phải hay không? Có hay không? Hiểu hay không hiểu cũng không phải chuyện của anh? Chỉ cần Chỉ Linh nhận tôi là được. Còn những người ngoài như anh không quan hệ.

Quý Hy lạnh lùng cười, bắt đầu thấy không kiên nhẫn

Chỉ Linh đã kết hôn cùng anh, cùng ở một chỗ chẳng lẽ người này không thể lặng lẽ rút lui hay sao?

Ngô Kính Hiền hơi im lặng một chút rồi đột nhiên lại ngạo mạn nói:

– Chắc anh không biết căn phòng mà Chỉ Linh đang ở và cửa hàng quần áo kia đều là của nhà tôi chứ?

– Thế thì làm sao? Quý Hy thuận miệng hỏi.

– Anh muốn biết không

– Không cần thiết.

– Tôi…Ngô Kính Hiền tắc lời, thẹn quá thành giận nói: – dù sao tôi cũng nói cho anh….

– Không cần, tôi nghĩ anh muốn nói cho tôi là nếu không làm theo lời anh, anh sẽ đòi phòng ở và cửa hàng quần áo đúng không?

Quý Hy cắt lời anh

– Đúng thế?

– Ai! Tôi thật sợ quá đi. Quý Hy ra vẻ nói, trên mặt đầy sự trào phúng, châm chọc

– Anh ! Ngô K