XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Phú Hào

Vợ Trước Của Phú Hào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

anh càng không thể tha thứ cho em. Ông nội qua đời thật sự khiến anh rất đau đớn nhưng làm cho anh khó tin và tức giận là đến lúc ấy, anh cũng chỉ nghĩ đến việc em có người khác, lúc ấy anh rất giận bản thân nên đã trút giận sang em.

Dừng một chút Quý Hy thở dài, áy náy nói: – anh thực sự rất có lỗi với em, Chỉ Linh.

Nguyên Chỉ Linh khiếp sợ không nói nên lời. Cô chưa bao giờ biết chuyện này, giống như chưa bao giờ biết khi xưa anh li hôn là vì hiểu lầm. Mà một chuyện khác khiến cô không nói được gì chính là anh nói anh thích cô nhưng không xác định được có yêu cô hay không. Nhưng những gì anh nói thì rõ ràng là anh rất yêu cô, thật ngốc!

– Đồ ngốc. Cô nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, thấp giọng mắng.

– Cái gì? Anh không nghe rõ hỏi lại.

Cô ngẩng đầu mỉm cười rồi nói:

– Em yêu anh.

Quý Hy ngây ngốc, không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn đã được nghe những lời này của cô.

Anh nghĩ mình phải qua một hai năm thậm chí là lâu hơn mới có thể lại được nghe cô nói ba chữ này. Không ngờ….

Anh yết hầu như tắc lại, yêu cầu cô:

– Em nói lại đi

– Em yêu anh

Quý Hy nhắm mặt lại, lại yêu cầu:

– Nói lại nữa đi

– Em yêu anh. Từ “anh” nhẹ nhàng dừng trên môi anh

Đêm nay không khí trong phòng khách bừng bừng như lửa.

Quý Hy ư hử hát, tâm tình cực kì khoái trá.

Chỉ Linh đột nhiên quyết định không cần chờ nữa mà tuần này sẽ cùng Nhân Nhân theo anh về Đài Bắc. Tuy rằng không rõ vì sao nhưng anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái giường bé tí kia. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế.

– Chào bà Vương

– Chào bác Trần

– Chào chú Lí

– Xin chào

– Chào mọi người.

Bởi vì tâm tình hưng phấn nên anh tươi cười đầy mặt, thấy ai cũng chào khiến Nguyên Chỉ Linh đứng từ xa trông thấy cũng phải dở khóc dở cười.

Những người được anh chào đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Một số người coi anh là kẻ ăn bám lại còn có bộ dáng kinh hãi mà chính anh không hề để ý vẫn cứ cười ngây ngốc.

– Anh đang làm gì thế? Nguyên Chỉ Linh không nhịn được hỏi.

Nghe thấy giọng cô, Quý Hy xoay người nhìn cô

– Bà xã! anh vui vẻ kêu lên như thể là đã ba năm không gặp, đột nhiên ôm cô vào lòng.

– Anh làm cái gì thế? Nhanh buông em ra.

Cô ngạc nhiên rồi lập tức giãy dụa, đánh anh.

Bọn họ đang ở trong ngõ nhỏ cách nhà 30m, tức là xung quanh toàn là hàng xóm. Cứ ôm nhau thế này thì không đến một giờ sẽ trở thành đề tài bát quái.

– Không cần. Em hôn anh rồi nói lại lần nữa là em yêu anh thì anh mới buông.

Anh cúi đầu, mặt dày mà cười với cô.

– Quý Hy, Nguyên Chỉ Linh nghiến răng: – anh ngại mình còn chưa nổi danh ở cái ngõ này sao?

– Chúng mình cũng sắp chuyển đi rồi, không lưu lại chút đề tài cho bọn họ bàn tán thì rất phí nha.

Cô bị anh đùa mà phì cười, nhưng không như ý anh mà diễn trò hôn môi trước mặt người khác đươc.

– Đừng đùa nữa, anh buông em ra đã. Cô nhẹ đẩy anh.

Biết vợ mình da mặt mỏng sẽ không làm được chuyện này nên Quý Hy cũng đành buông tay.

– Sao hôm nay em về sớm thế? Anh nắm tay cô vừa đi về nhà vừa hỏi. Anh vừa mới ra ngoài ăn cơm trưa một lát, giờ chắc còn chưa đến 2h.

– Trong cửa hàng không có chuyện gì, Tiểu Linh nói tự mình trông cũng được cho nên em về dọn đồ, còn có rất nhiều thứ phải thu xếp.

– Muốn thu dọn cái gì? Quý Hy buồn bực hỏi.

– Anh chuyển nhà không cần dọn đồ mang theo sao? Cô còn bực mình hơn anh mà hỏi lại. Thế mà cũng hỏi sao?

– Em không cần, Nhân Nhân cũng không cần, ở Đài Bắc đều có đủ rồi, hai mẹ con chỉ cần chuyển người đến là được.

– Nói nghe nhẹ nhàng thế. Chẳng lẽ quần áo cũng không cần mang theo sao? Nguyên Chỉ Linh lườm anh.

– Không cần.

– Thế mẹ con em mặc gì?

Quý Hy thản nhiên nói:

– Mua mới là được. Đài Bắc có nhiều cửa hàng, em không phải sợ không có quần áo mặc.

– Cửa hàng anh mở chắc. Cô không kiên nhẫn nói: – anh cho là mua quần áo không cần tiền à? Có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm.

Quý Hy đột ngột dừng bước, Nguyên Chỉ Linh bị anh nắm tay cũng dừng theo, hoài nghi nhìn anh.

– Hôm nay có chuyện nhất định phải giải quyết đã. Anh không đầu không đuôi kiên định nói.

Nguyên Chỉ Linh nhíu mày.

– Chuyện gì, anh đang nói gì?

– Đi. Anh kéo cô đi ngược lại.

– Đi đầu? Cô kì quái hỏi lại.

– Tìm cây ATM

– Tìm cây ATM làm gì? Anh muốn rút tiền à? Nếu anh muốn gì cũng không cần đi tìm ATM, bây giờ em mang theo tiền.

– Anh không phải đi rút tiền. Anh hỏi,

– Không đi rút tiền? Thế anh tìm ATM làm gì? Cần chuyển khoản à?

– Không phải. Anh muốn cho em xem tài khoản của anh.

– Sao tự nhiên muốn cho em xem.

Cô khó hiểu hỏi, mặc anh kéo mình về cây ATM cách đó không xa.

Quý Hi quay đầu nhìn cô một cái, nghiêm trang nói:

– Đây là vấn đề tiền bạc.

– Cái gì? Cô thật sự bị anh làm khó hiểu.

– Mỗi lần đề cập đến chuyện tiền bạc với em, em đầy lấy khẩu khí hoài nghi hoặc giáo huấn anh muốn anh đừng ăn nói lung tung, không tin anh nói thật. Hôm nay cho em xem qua tài khoản của anh một chút. Đây không phải là toàn bộ tài sản của anh mà chỉ là chút tiền tiêu vặt thôi, nhưng xem rồi chắc em sẽ tin anh là người có tiền đi.

Nhìn anh chân thật như thế, Nguyên Chỉ Linh đành gật đầu, tuy rằng cô