Teya Salat
Vợ Trước Của Phú Hào

Vợ Trước Của Phú Hào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

i….

– Chỉ Linh, em phải chấp nhận sự thật, ông nội em đã qua đời.

– Không! Cô che tai kêu to, cự tuyệt chấp chận sự thật tàn nhẫn như cơn ác mộng kia.

– Không… Cô giãy giụa kêu, rồi sau đó ngã xuống, mất ý thức, trước khi nhất đi cô hình như nghe thấy tiếng Quý Hy kinh hãi kêu to: – Chỉ Linh!

Tang lễ của ông nội đơn giản mà long trọng đã xong.

Sự kiên cường của cô chỉ chống đỡ được đến khi thi thể của ông nội bị đẩy vào trong hỏa lò. Cô khóc lớn, kêu gào gọi ông nội, mạnh mẽ kéo lại quan tài của ông nội, không cho hỏa táng lại bị Quý Hy kéo vào trong lòng, mạnh mẽ ôm lấy. Cuối cùng vì quá kích động, cô ngất xỉu trong lòng Quý Hy.

Sau này, mỗi ngày cô đều ngây ngốc như cái xác không hồn. Chủ yếu thời gian là ngẩn người hoặc ngủ, bằng không sẽ yên lặng khóc, không muốn làm gì cũng không biết mình nên làm gì? Bởi lẽ, cô đã mất đi mục tiêu để sống, không biết chính mình vì sao còn phải kiếm tiền, phải sống, sống vì ai đây?

Cha đã mất, ông nội cũng qua đời, trên thế giới này không còn ai quan tâm, để ý đén cô nữa, cô thật sự không nghĩ được một mình một người sống còn có ý nghĩa gì?

Ông cháu họ Quý đứng trước cửa phòng lo lắng nhìn cô lặng lẽ ngồi yên bên cửa sổ. Chỉ Linh cả người gầy rộc, giống như chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay.

– Cứ như vậy sao được? Quý Hy, con giúp ông nội nghĩ cách đi. Quý Hữu Cường thở dài nhìn đứa cháu trai.

– Ông nội, ông có sang Mỹ ở cùng con không?

Quý Hữu Cường sửng sốt một lát rồi tức giận nói:

– Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Ông hỏi con giúp ông làm nha đầu Chỉ Linh phấn chấn lên cơ mà. Con rốt cuộc có nghĩ đến không?

– Công ty bên kia vừa gọi điện giục con trở về. Quý Hy thở dài: – Để ông một mình ở đây con rất lo.

– Không cần phải lo, trước kia không phải là một mình ông sống là gì. Hiện tại cũng không phải chỉ có một người còn có nha đầu Chỉ Linh ở bên nữa.

– Nhưng Chỉ Linh cùng chúng ta không phải thân thích, chúng ta có lí do gì muốn cô ở lại giúp con chăm sóc ông?

– Vậy con lấy nó là được rồi, chỉ cần biến nó thành con dâu Quý gia là được.

– Cũng đúng. Quý Hy gật đầu.

Quý Hữu Cường thấy anh đáp lại rành mạch như thế đột nhiên ngây người. Lúc trước lão Nguyên còn sống, bất kể hai lão già nói như thế nào, uy hiếp, dụ dỗ thằng nhóc này cũng không chịu đồng ý để hai nhà Quý Nguyên thành thân gia. Sao bây giờ chính mình thuận tiện nói lung tung nó lại đồng ý. Có nguyên nhân gì khiến nó thay đổi? Là để ông trở thành ông nội danh chính ngôn thuận để phó thác cho nha đầu Chỉ Linh chăm sóc ông sao? Ông cũng không nghĩ cháu mình là loại người như thế.

Nhìn cháu trai đi vào phòng tiến đến bên Chỉ Linh ngồi bên cửa sổ, ông quyết định yên lặng quan sát rồi nói.

– Chỉ Linh. Quý Hy khẽ gọi, thấy cô vẫn thất thần như không nghe thấy tiếng anh. Quý Hy bèn kéo khuôn mặt cô lại, ép cô nhìn chính mình:

– Anh phải về Mĩ

– Về Mĩ. Cô mờ mịt nhìn anh rồi trừng mắt, phản ứng có chút trì độn.

– Đúng. Anh nhìn cô không chớp mắt, nghĩ rằng cô biết được điều này có phải sẽ có chút phản ứng, dù sao bọn họ đã là người yêu mà.

– Vậy chúc anh thượng lộ bình an. Nguyên Chỉ Linh thản nhiên nói, sau đó lại nhìn ra cửa sổ.

Anh khẽ cắn chặt răng không thể tin được đây là tất cả phản ứng của cô. Chúc anh thượng lộ bình an. Thượng lộ bình an cái quỷ.

Anh lại bắt cô đối diện với mình, bắt cô nhìn anh nhưng mặt cô không chút cảm xúc dao động.

– Anh muốn về Mỹ nhưng ông nội không chịu đi cùng anh, anh không yên lòng về ông. Anh thấy cô khi nghe đến hai chữ ông nội thân thể co rúm, mắt lại đỏ hoe.

– Ông nội …. mất rồi….

– Anh nói là ông nội của anh, là Ông Quý của em! Anh cắt ngang lời cô, không để cô lại rơi vào đau đớn

– Ông Quý? Nguyên Chỉ Linh mờ mịt nhìn anh

– Đúng, là bạn tốt nhất của ông nội em khi còn sống, ông nội của anh Quý Hữu Cường, là Ông Quý của em.

Nói rồi anh quay đầu nói:

– Ông nội, Chỉ Linh tìm ông.

…….Quý Hữu Cường nghe vậy vội đi vào trong phòng:

– Nha đầu Chỉ Linh, ông nội ở đây. Ông hai mắt đỏ hoe cầm tay cô

Quý Hy vội lấy chiếc ghế khác cho ông nội ngồi.

Nhìn khuôn mặt ông, lại nhìn ông đang cầm tay cô, mặt đầy nếp nhăn, cũng giống như khuôn mặt của ông nội…. Nước mắt của cô cuối cùng không ngăn lại được, từ trong khóe mắt chảy xuống không ngừng.

– Chỉ Linh, ông nội anh không chịu cùng anh sang Mỹ, anh cũng không thể ở lại đây chiếu cố ông cho nên em đồng ý giúp anh chăm sóc ông được không? – Quý Hy mở miệng hỏi.

Cô hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhin anh.

– Anh biết việc này rất ích kỉ nhưng em có đồng ý lấy anh, trở thành con dâu Quý gia, giúp anh chăm sóc ông nội?

Anh biết việc cầu hôn này, bất kể ai nghe xong cũng thấy anh ti bỉ, ích kỉ, đáng đánh chết vì ngay cả chính anh cũng tự thấy thế (tự biết là tốt rồi, cáu)

Nhưng hiện giờ Chỉ Linh cần không phải là không khí lãng mạn, càng không phải là cảm động lòng người mà cô cần cảm giác có gia đình, có người thân. Cho nên anh mới nói anh cần cô giúp, ông nội cần cô chăm sóc, bọn họ không có cô không được để làm lí do cầu hôn.

Nghe lời anh nói xong, Nguyên Chỉ Linh nước mắt như mưa