
ước ba nói ba trách lầm mẹ nên muốn con nói giúp ba cầu xin mẹ tha thứ hắn!" Mộc Mộc ngoan ngoãn nói." Mẹ, mẹ không cần tức giận có được hay không. Đều là lỗi của Mộc Mộc, Mộc Mộc không nên ăn vụng quả hạch đó!"
"Con trai ngoan, mẹ sẽ không trách ba con, con phải thật cố gắng lên" nói xong Tiểu Thi không nhịn được rơi lệ.
"Mẹ. Con cũng muốn nói" Cầu Cầu kéo váy của cô nhảy tới nhảy lui.
Tiểu Thi ôm nó đứng lên, kéo ông nói về phía nó.
"Mộc Mộc cậu phải ngoan một chút nha. . . Nếu như đau thì cứ làm như thế này!" Cầu Cầu đem nắm tay nhét vào trong miệng "Như vậy sẽ không đau đớn sao?" Tiểu Thi dở khóc dở cười, nó học được cái này từ đâu vậy .
"Tớ sẽ rất ngoan nhưng cậu phải đồng ý với tớ một chuyện, chờ tớ khỏi bệnh về sau cậu phải nhường mẹ cho tớ" Mộc Mộc nghiêm túc nói.
"Tại sao ?" Cầu Cầu hỏi, nhìn hai cậu bạn nhỏ lại muốn cãi nhau, Tiểu Thi vội lấy điện thoại khỏi tay Cầu Cầu.
"Được rồi, đã đến lúc chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi." Y tá đi đến mời Tiểu Thi dời đi, lúc này cô mới nhớ đến Trác Minh Liệt cũng phải vào phòng phẫu thuật ! Nhưng anh ta đang ở đâu?
Tiểu Thi đi theo một đám bác sĩ, y tá đến ngoài phòng bệnh cuối cùng cũng nhìn thấy Trác Minh Liệt mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh dương .
"Chú Minh Liệt " Cầu Cầu vỗ ngăn cánh bằng thủy tinh, Trác Minh Liệt nhìn theo tiếng động, anh cũng nhìn thấy nó và Tiểu Thi.
Nó và Tiểu Thi đều vẫy vẫy tay làm cho người ta thảnh thơi cười cười. Tiểu Thi đột nhiên cảm thấy có anh ở đây tất cả đều không có gì phải sợ. Vì vậy cô giơ tay phải lên tạo thành hình chữ V.( ta nghĩ là cái chào như của mình ý: 2 2 )
"Tiên sinh, phu nhân mời đi bên này!" Bởi vì hôm nay Trác Minh Liệt và Mộc Mộc phẫu thuật nêm ông bà Trác cũng đi đến.
Tiểu Thi nhìn thấy có người tới nhưng cô không biết là người nào vì vậy khẽ kéo Cầu Cầu dẹp sang một bên. Nhưng vừa nhìn thấy người đến là ông Trác, cô bị dọa sợ đến mức sắc mặt lập tức đổi. Ôm lấy Cầu Cầu cố gắng chạy thanh nhanh ra khỏi nơi đây.
"Đây là là loại người gì, mà tay ôn đứa bé lại cố tình chạy nhanh như vậy, nhỡ bị ngã thì sao?" Bà Trác giận trách "Người tuổi trẻ bây giờ !"
"Bà đúng thật là… Chuyện của nhà người ta liên quan gì đến bà?" Ông Trác bất mãn hỏi.
Hai ông bà qua cửa sổ thủy tinh nhìn con trai mặc dù lo lắng nhưng cũng không thể làm gì, ông Trác bởi vì không vừa lòng với còn lên nói to là muốn về nhà. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên lại có người muốn tìm Trác Minh Liệt.
"Tôi là ba của nó, anh tìm nó có chuyện gì?"
"Xin hỏi ngài ấy có ở đây không?"
"Nó đang ở trong phòng phẫu thuật !"
"Chuyện là như vậy, đây là tại liệu mà tiên sinh Quynh Tư muốn tôi giao cho ngài ấy!" Người tới cầm tài liệu trong túi lên.
"Đưa cho tôi đi!" Ông Trác đưa tay định lấy nhưng người kia lại không cho.
"Thật xin lỗi tiên sinh, tiên sinh Quynh Tư nói đấy là tư liệu rất quan trọng, nhất định phải đưa tận tay cho ngài ấy!"
Ông Trác trầm ngâm trong chốc lát, sau đó cũng không lên tiếng, đạo nghĩa giang hồ ông cũng hiểu.
Người đưa tin kia cùng đợi cho cuộc phẫu thuật kết thúc, Trác Minh Liệt được đưa ra ngoài. Nhưng bởi vì tác dụng của thuốc tê nên lúc này anh ngủ mê man, người đưa tin kia lại phải bất đắc dĩ tiếp tục chờ.
"Bác sĩ phẫu thuật ra sao?" Bà Trác ân cần hỏi.
"Phẫu thuật vô cùng thành công, tiểu tử kia đã lấy được cả một cái mạng! Nhưng nó vẫn nên ở trong bệnh viên một thời gian nữa, chúng tôi muốn quan sát thêm!"
"Cám ơn bác sĩ"
"Được rồi, phẫu thuật cũng đã xong, chúng ta nên về thôi?" Ông Trác thúc giục vợ. Bà Trác bất mãn nhìn chồng dịu dàng vuốt tóc của con trai, lưu luyến rời đi.
Tiểu Thi vẫn trốn ở bên ngoài bệnh viện cho đến khi nhìn thấy ông bà Trác rời đi cô mới dám đi vào. Cô gặp được một bác sĩ nhanh chóng hỏi về ca phẫu thuật khi biết phẫu thuật vô cùng thành công, cô lập tức cùng Cầu Cầu đập tay chúc mừng, sau đó lại chạy đi thăm Trác Minh Liệt và Mộc Mộc. Mộc Mộc ở trong phòng bệnh chống khuẩn vẫn còn đang ngủ mê man. Trác Minh Liệt đang ở phòng bệnh bình thường, có một người xa lạ đang ngồi bên cạnh. Trong lòng Tiểu Thi kinh ngạc người này nhìn thật lạ không giống bất cứ trợ lý nào của Trác Minh Liệt, một người xa lạ lại thăm một bệnh nhân thật là quá kỳ lạ. Ngộ nhỡ anh ta định làm hại Trác Minh Liệt chẳng phải là nguy rồi. Nghĩ đến đo Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu đi vào phòng bệnh Trác Minh Liệt.
"Anh là ai? Sao lại ở chỗ này?" Tiểu Thi hung dữ hỏi.
"Tôi là trợ lý của bác sĩ Quynh Tư tìm Trác tiên sinh có việc vô cùng quan trọng!" Người kia nói.
Tiểu Thi nhìn tài liệu trong tay anh ta, không biết bên trong sẽ là cái gì. Bọn họ cứ im lặng như vậy, bỗng nhiên Trác Minh Liệt tỉnh lại.
"Tiểu Thi, Mộc Mộc phẫu thuật thành công?" Anh nắm lấy tay Tiểu Thi hỏi.
Tiểu Thi rất cảm động gật đầu liên tục "Rất thành công! Anh đã cực khổ" nói xong cô rất tự nhiên mà xoa xoa đầu của anh. Trác Minh Liệt nắm lấy tay của cô nhưng vì thuốc vẫn chưa hết tác dụng nên anh vẫn chưa tinh hẳn, cả người có chút mệt mỏi.
Người kia thấy anh tỉnh lại vội vàng đưa tập tài liệu lên "Trác tiên sinh, tiên sinh Quynh Tư g