
tĩnh nói.
"Ha ha" Lý Triết Vũ nở nụ cười "Các người ở chung một ngày cũng không có thì đào đâu ra đứa bé!"
"Đây chính là ý trời! Cầu Cầu và Mộc Mộc bằng tuổi nhau, nói cách khác khi Cầu Cầu còn là quả trứng thụ tinh thì Tiểu Thi đang ở bên cạnh tôi vậy thì làm sao nó có thế là con anh? Lý Triết Vũ anh muốn nói đối cũng khó rồi!"
"Mời các anh giữ yên lặng! Nơi này là bệnh viện không phải là chỗ để các anh đánh nhau!" Y tá ngăn cản. Hai người im lặng yên tĩnh ngồi xuống.
Phùng Thiếu Diễm kéo Tử Đồ Mi chạy thoát khỏi đám người!
"Cốt cuộc cô là ai?" Phùng Thiếu Diễm hỏi "Sao khuôn mặt của cô và Tiểu Thi lại giống nhau như vậy?"
"Tôi là ai? Anh không phải là biết sao? Về phần gương mặt này tại sao lại giống Tiểu Thi thì anh nên đi hỏi Lý Triết Vũ!" Tử Đồ Mi xoa vết thương không chút để ý nói.
"Tôi biết rồi!" Phùng Thiếu Diễm trầm giọng nói "Bắt đầu từ bây giờ không cho cô đến gần Tiểu Thi! Càng không cho phép cô tổn thương cô ấy!" Anh trịnh trọng cảnh cáo.
"Thế nào? Không phải anh cũng có một người đàn bà rồi sao? Sao bây giờ còn muốn coi trọng thêm cô ta nữa?"
Phùng Thiếu Diễm giơ tay tát thẳng vào má cô ta"Về sau nói chuyện cẩn thận một chút!"
Tử Đồ Mi lau máu tươi trên khóe miệng đi cười lạnh nói: " Quả nhiên ma lực của Tiểu Thi này thật lớn mạnh, hôm nay tất cả đàn ông đều đến vì cô ta! Đáng tiếc gương mặt này khi ở trên tôi một chút sức quyến rũ cũng không có!" Phùng Thiếu Diễm xoay người rời đi chợt nhớ đến Thẩm Tử Quân. Ngẫm nghĩ một chút hình như cô ấy đã đi vào bệnh viện cùng mọi người.
"Trác Minh Liệt!" Thẩm Tử Quân như đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt trắng bệch đứng lên "Trước đây tôi có gửi một tập tài liệu đến công ty anh anh có nhận được không!"
"Không, tài liệu gì?"
"Hỏng bét!" Thẩm Tử Quân kêu to "Đó là tài liệu về mối hợp tác với Dịch Thành công ty đó chỉ là một công ty trống rỗng người đứng đầu chỉ có một mình Phùng Thiếu Diễm thôi!"
" …!" Trác Minh Liệt đứng lên "Còn gì nữa?"
"Bọn họ nói….."
Điện thoại của Trác Minh Liệt chợt vang lên anh hít một hơi thật sâu, vừa nhận điện thoại trợ lý đã cuống cuồng thông báo: " Tổng giám đốc! Không xong! Bắt đầu từ 9h sáng cổ phiểu của công ty chúng ta đều bị rao bán tháo!"
"Lập tức thu mua tất cả về!" Trác Minh Liệt trấn định nói.
"Hầu hết tiền trong công ty đã sử dụng cho hạng mục số 3, chúng ta không cnhieeuf vối lưu động như vậy!" Trợ lý lo lắng.
"Lập tức sử dụng phương án số một!" Trác Minh Liệt là một nhân tài đương nhiên là có điểm hơn người. . . Thật đúng là thỏ khôn luôn có ba hang. Thật ra thì ở khởi động số ba hạng mục trước hắn liền làm Tôim Sáo báo động trước phương án để ngừa ngộ nhỡ.
"Phương án số một là?" Trợ lý không hiểu phương án đó là gì chỉ có mình Trác Minh Liệt tự biết.
"Alo lão Trương! Tôi là Trác Minh Liệt đây!" Trác Minh Liệt gọi đến một số điện thoại "Bây giờ ông lập tức lấy danh nghĩa của đồi hoa Năm Tháng thu mua tất cả cổ phần của Trác thị đã bị bán ra thị trường, phải làm nhanh!"
"Bản thiếu gia đã chuẩn bị xong hết rồi, hazz ta muốn quy ẩn mà cũng không được!" Lão Trương chán nản nói.
"Tốt lắm đến bây giờ không cần nói nữa ! Hiện nay Trác thị đang có sóng dữ chúng ta nhất định phải ngăn cơn sóng dữ này !" Trác Minh Liệt ngắt lời ông ta.
"Tốt, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay!"
"Ba. Đã xảy ra chuyện gì?" Tuấn Huyên hỏi ba "Sao ba lại khẩn trương như vậy! Đúng rồi sáng nay chính con nhìn thấy Tiểu Thi trên TV, không ngờ cô ấy lại có thể ở cùng với người đàn ông kia!"
"Con thì biết cái gì….!" Người cha hét lớn một tiếng rồi lập tức đi ra ngoài, Tuấn Huyên không hiểu nổi tai sao Tiểu Thi lại ở cùng với người đàn ông đó?
Tại nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm,
" Cơ hội tới!" Phùng Thiếu Diễm vui mừng quá đỗi "Tin đồn chúng ta thả ra ngoài đã có hiệu quả, hầu hết cổ phần của Trác Thị đang bị bán tháo ra ngoài, chúng ta phải nhân cơ hội này thu mua lại!"
"Chủ nhân chúng tôi phát hiện thấy có đồi hoa Năm Tháng gì đó cũng đang thu mua cổ phần của Trác Thị, không biết đó là địch hay bạn!"
"Vậy thì đi điều tra rõ đi!"
Phùng Thiếu Diễm nhíu mày Trác thị hại người vô số, hi vọng đồi hoa Năm Tháng này không phải bạn của họ nếu không phần thắng của lần này sẽ không được bao nhiêu. . . Mặc dù Dịch Thành tồn tại là để đánh vào nội bộ của Trác thị nhưng nó còn dùng để gây mâu thuẫn giữa hai nha Trác-Thẩm!
"Lão gia không xong!" Bác Phúc kêu to "Trác thị đã xảy ra chuyện!Toàn bộ 2/3 số vàng đổ vào đó cũng khó khăn!"
"Lập tức gọi điện thoại cho Thiếu Diễm! Hỏi anh ta xem chuyện gì đang xảy ra!" Ông Thẩm ngây ngốc không hiểu chuyện.
"Tôi đã gọi cho ngài ấy nhưng không có ai nghe máy!"
"Vậy còn Tử Quân?"
" Điện thoại của đại tiểu thư cũng không gọi được!"
" ? Không phải bọn họ nói bọn họ đi nghỉ phép sao?" Ông Thẩm lập tức cảm thấy trái tim mình đập nhanh"A Phúc thuốc!" Trái tim của ông như bị ai bóp mạnh.
"Lão gia thuốc!" A Phúc vội vàng đưa thuốc cho ông Thẩm "Lão gia lúc đầu làm sao ngài tìm được Phùng Thiếu Diễm ?"
Ông Thẩm thở dài, cho đến tận bây giờ ông chưa từng nói ra sự thật.
"Ai ….Phùng Thiếu Diễm vốn dĩ k