Old school Swatch Watches
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

ởng trà mỗi loài hoa đều có một cau truyện riêng. Cho nên có những lúc người đến uống trà còn nhiều hơn so với

người đến mua hoa.

Tại tổng công ty Trác thị ,

Trong gian phòng dán đầy style, áp-phích quảng cáo cho mặt hàng đồ chơi, trên ảnh đều là hình ba cha con họ Trác.Động tác của ba người hoàn toàn ăn

ý, kết hợp với sự biểu lộ của nét mặt quả là những tấm áp pích siêu

tuyệt vời.

"Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc"Phía

cuối bàn hội nghị vẫn là người đàn ông anh tuấn khôi ngô đó, sau ba năm

nghỉ ngơi trên người anh càng toát lên phong thái đĩnh đạc ưu nhan hơn.

"Tổng giám đốc, Trác thị hiện nay quả thật là sáng chói khắp nơi nơi!"Trợ lý trẻ tuổi kính nể từ nọi tâm mà nói.

Người đàn ông cười nhạt, đeo kính lên, cả người anh phát ra phong thái lạnh lung nhưng vô cùng lịch sự, quý phái.

"Đúng rồi Trác tổng, nghe nói ngày mai chính là ngày kỉ niệm ngài và phu nhân kết hôn tròn ba năm, chúc mừng ngài"

"Cám ơn"Trác Minh Liệt khẽ mỉm cười đi ra phòng họp.

Mở ra cửa phòng làm việc ra thì đã thấy có một người ngồi ở bên trong.

"Thi An! Anh đã đến rồi!"

"À thì ra là Trác tổng, tôi đến là để xem Trác tổng ngài còn cần tôi giúp sức hay không!"Lâm Thi AN cười , quay đầu xe lăn. Ba năm trước, anh còn nghĩ là chân mình sẽ từ từ tốt lên nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa

thể đưng lên.

"Dĩ nhiên là cần Trác thị không có anh sao có thể có ngày hôm nay!"Trác Minh Liệt thật lòng cảm kích.

"Ha ha coi như cậu còn có lương tâm. Hôn nay thức ra tôi đến đây là để tham gia lễ kỉ niệm kết hôn của cậu. Sống một mình mãi cũng cảm thấy buồn

bực"Lâm Thi An hời hợt nói.

Nhưng Trác Minh Liệt lại

nghe thấy sự tự ti trong đó.Anh biết số phận đối với Lâm Thi An thật quá không công bằng. Anh ta mặc dù còn sống nhưng lại như đại bang bị gãy

cánh, mặc dù chưa từng tha phiền nhưng ai cũng biết người đàn ông đó rất buồn khổ.

"Ha ha thật mừng là anh vẫn còn nhớ rõ, vậy chắc hẳn anh cũng đã chuẩn bị quà cho chúng em?"Trác Minh Liệt cười hỏi.

"Chuyện này đương nhiên là bí mật, được rồi, đã lâu tôi chưa được gặp Thi Ngữ và bọn nhỏ, bây giờ dẫn tôi đến thăm họ đi!"

"Được thôi, vừa đúng lúc công việc của em đang nhàn dỗi." Trác Minh Liệt sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi đẩy Lâm Thi An ra cửa.

Mười phút sau xe dừng ở trước cửa hàng của Thi Ngữ.

"Tiên sinh, ngài mua hoa hay là uống trà?"Tiểu Như chưa từng gặp Trác Minh

Liệt hay Lâm Thi An nên đối sử với bọn họ như khách hàng.

"Tôi muốn một giai nhân Bách Hợp tiếp đón còn anh ta cái gì cũng được!"Trác

Minh Liệt ưu nhã cười làm cho Tiểu Như mặt đỏ rần"Tiên sinh, chúng tôi

không có giai nhân Bách Hợp "

"Bà chủ của các cô, mẹ nó, nhất định là có, nhanh lên gọi cô ấy ra ngoài tiếp khách!"Trác Minh Liệt khoác lác vô sỉ.

Mặt của Tiểu Như càng đỏ hơn, cô cho rằng đã gặp phải bọn quấy rối cho nên vội vàng chạy vào gọi Thi Ngữ.

"Chị Thi Ngữ, bên ngoài có hai kẻ đến quấy rối"

"Quấy rối?"Thi Ngữ kinh ngạc nghĩ thầm ai lại có là gan lớn như vậy nơi này

đồng thời có hai thể lực của Bang Bạch Hổ và Đồ Lòng bang bảo vệ mà còn

dám đến đây để quấy rối."Chán sống?"Thi Ngữ hung hãn cầm bó hoa đang cắt dở lên chạy ra ngoài.

"Ai quấy rối"

"Chúng tôi không quấy rối chỉ muốn uống một chén - giai nhân Bách Hợp - mà

thôi nhưng nhân viên phụ vụ lại nói là không có" Trác Minh Liệt khoanh

tay trước ngực cười đễu."Bà chủ rốt cuộc có hay không?"Anh tự tay nâng

cằm của Thi Ngữ lên, Tiểu Như mờ mịt nhìn.

Thi Ngữ ném bó hoa ở trên tay đi, ôm lấy cổ của anh"Tại sao lại là anh, anh xấu lắm!"

"Khụ khụ"Lâm Thi An cố ý hắng giọng"Các người hay giảm nhiệt một chút đi,

đừng quên đây là nơi công cộng, còn vị bà chủ khi thấy chồng là quên mất anh trai luôn sao"Lâm Thi An kháng nghị.

"Anh Thi An"Thi Ngữ lập tức buông Trác Minh Liệt ra ôm lấy cổ của Lâm Thi AN"Sao cả anh cũng đến!"

"Còn không phải là vì em"Lâm Thi An cưng chiều gõ một cái vào cái trán của cô."Bọn nhỏ đâu?"

"Đi học rồi"

Lâm Thi Ngữ xoay người định đẩy Lâm Thi An vào trong thì Trác Minh Liệt lại quả quyết nhận lấy"Em phải cẩn thận không nên cử động, đứa nhỏ…."

"Đứa nhỏ?"Lâm Thi An giật mình"Thi Ngữ em lại mang thai?"

"Anh cái gì gọi là lại?"Thi Ngữ đỏ mặt"Không thèm nghe anh nói nữa, đúng rồi anh Thi Kiệt hình như sẽ lại không về" Lâm Thi An vừa nghe

thấy Phùng Thiếu Diễm không muốn trở về thì sắc mặt khẽ biến hóa. Thi

Ngữ khe khẽ thở dài nhìn Trác Minh Liệt một chút cũng không biết nên

nói cái gì cho phải. Ba năm trước không biết giữa anh ấy và Thẩm Tử Quân xảy ra chuyện gì.

"Cứ theo nó đi"Lâm Thi An tự chuyển xe lăm đi đến phòng nghỉ phía sau.

Ngày khai giảng tại trường.

" Diệc Hàng tớ có thể biết cậu ?"Một cô bé lùn lùn, xinh xắn, nhút nhát nhích tới gần Mộc Mộc.

"Sao phải lại biết tớ? Tớ lại không biết cậu"Mộc Mộc rất chảnh nói.

Bé gái chép miệng ủy khuất rời đi.

" Diệc Hàng, sao em có thể đối xử với bạn gái như vậy chứ? Ba không dạy

em sao?"Cầu Cầu rất không hài lòng với cách làm của Mộc Mộc .

"Con gái chính là phiền phức , anh nhìn mẹ xem "Mộc Mộc lắc đầu một cái"Ba

nói cách xa con gái một chút, coi trọng sinh m