
c! Phần kí ức này em thật sự muốn vứt bỏ nên mới quên đi” Hàn Triệt nghiêm túc nói “Tử Quân nếu đã là như vậy em còn muốn nhớ lại sao? Có lẽ đó sẽ là một sự tổn thương vô cùng lớn!”
Thẩm Tử Quân hoàn toàn khiếp sợ, cô có chút không biết làm sao, nhìn Hàn Triệt đột nhiên cảm thấy mình tiến vào một động đen rộng lớn.
“Nhưng tại sao ngay cả một chút ấn tượng cũng không có?” Cô tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ giữa mình và Phùng Thiếu Diễm đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng?
“Tử Quân, nếu như người tên Phùng Thiếu Diễm kia tối nay nhất định sẽ đến em có muốn gặp anh ta không? Nếu như không muốn thì bây giờ chúng ta hãy lập tức rời đi!” Hàn Triệt kéo Tử Quân đi ra ngoài.
Trong lòng Thẩm Tử Quân trống rỗng bị anh ta ta kéo đi. Sau đó cô chợt dừng lại “Hàn Triệt em muốn nhìn thấy anh ta!”
“Tại sao? Tại sao em phải gặp người đã từng thương tổn em?” Hàn Triệt không hiểu.
“Sao anh có thể khẳng định anh ta đã từng tổn thương em?” Tử Quân hỏi ngược lại.
“Bởi vì bác Phúc nói!” Hàn Triệt không còn cách nào vô tình nói ra.
“Hàn Triệt!” Thẩm Tử Quân kéo cánh tay anh ta lại “Bác Phúc đã nói chuyện gì với anh ?”
“Tử Quân ! Tóm lại Phùng Thiếu Diễm là người em không nên gặp!Bác Phúc chỉ muốn tốt cho em, nên em hãy nghe lời anh, chúng ta đi thôi!”
Đúng lúc bọn họ đang tranh chấp…
“Tử Quân , Thi Ngữ sắp đến đây rồi !” Sau khi xong việc Trác Minh Liệt vội chạy tới đây. Hàn Triệt âm trầm nhìn Tử Quân im lặng không lên tiếng.
“Các người có chuyện gì?”
“Trác Minh Liệt tôi muốn hỏi anh một chuyện!”
“Nói!” “Ba, mẹ đến rồi!”Mộc Mộc kéo Cầu Cầu chạy như bay tới. Trác Minh Liệt kích động không thôi xoay người chạy ra cửa Thẩm Tử Quân há miệng nuốt lời muốn nói lại.
Năm phút sau Thi Ngữ được Trác Minh Liệt đỡ xuất hiện trên thảm đỏ, tối nay cô mặc một bộ dạ hội màu hồng thấp ngực vô cùng cao quý, Cầu Cầu và Mộc Mộc đi đăng sau nâng chân váy. Thẩm Tử Quân đứng ở bên cạnh trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán tiểu cô nương kia cuối cùng cũng phá kén biến thành một quý phu nhân thực sự rồi !
“Các vị..”Trác Minh Liệt mặc một bộ lễ phục màu trắng tác phong nhanh nhẹn ôm Thi Ngữ đứng trước micro nói”Vô cùng cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến giam dự lễ kỉ niện ngày cưới của vợ chồng chúng tôi tròn 3 năm! Tối nay mời mọi người đến một là có thể cùng chung vui cùng với chúng tôi ! Thứ hai là muốn thông báo cho mọi người Trác thị đã thay đổi thanh công! Trong thời gian tới sẽ có rất nhiều sản phẩm được đưa ra thị trường hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ!”
Lời của Trác Minh Liệt còn chưa dứt phía dưới đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền.
“Còn nữa “Trác Minh Liệt lui về sau một bước”Tối nay tôi muốn tặng cho phu nhân tôi kiểu mới nhất của Cinderella trong năm nay!”Anh nhận lấy hộp giầy phụ tá đưa tới một chân quỳ xuống thay đôi giày mới cho Thi Ngữ. Lâm Thi Ngữ cảm động đến mức nói không ra lời, dưới hội trường Thi An vỗ tay lên đầu tiên Tử Quân chợt nghẹn ngào. Thì ra đây mới là hạnh phúc, đây mới là hạnh phúc trong tưởng tượng của cô!
Hàn Triệt nhìn nét mặt của Tử Quân đột nhiên cảm thấy những năm gần đây có lẽ anh chưa từng hiểu rõ cô, càng không biết cô muốn cái gì!
“Chúng tôi đã chuẩn bị các loại rượu ngon và món ngon xin các vị từ từ hưởng thức!”Trác Minh Liệt dắt tayThi Ngữ đi xuống.
“Anh Thi Kiệt thật sự không đến”Thi Ngữ thất vọng thở dài.
“Anh đoán cậu ta nhất định sẽ đến, có khi bây giờ đang ở trong một góc khác nhìn chúng ta !”Thi An bình tĩnh nói.
“Ba, nhà cô có ở bên trong không?”Nữu Nữu dắt tay ba mình vừa đi vừa hỏi”Tại sao chúng ta không thể đi vào?”
Phùng Thiếu Diễm ôm lấy con gái nặng nề thở dài.
“Nữu Nữu muốn gặp cô không?”
“Muốn”
“Được, vậy chúng ta đi vào”
Phùng Thiếu Diễm ôm con gái vòng qua cửa đi thẳng vào.
“Oa thật là đẹp nha” Vừa vào bên trong Nữu Nữu lập tức bị tráng trí hoa lệ bên trong mê hoặc rồi.”Ba người xinh đẹp kia là cô sao?”Liếc mắt nhìn thấy Thi Ngữ xinh đẹp .
Phùng Thiếu Diễm nhìn theo hướng con gái chỉ lại nhìn thấy Lâm Thi Ngữ đang dáo dác nhin xung quanh hình như đang tìm người nào.
“Đúng vậy người đó chính là cô bên cạnh là chú còn người ngồi trên xe lăn kia là bác”Phùng Thiếu Diễm kiên nhẫn giới thiệu.
“Ba tại sao chúng ta không qua đó chào bọn họ?”Nữu Nữu không hiểu.
“Bởi vì ba không muốn để cho bọn họ biết chúng ta đén!”Phùng Thiếu Diễm xoay người muốn đi.
“Ba!”Nữu Nữu kéo ba lại”Dì kia cũng ở đây kìa!”
“Dì nào?”Phùng Thiếu Diễm vẫn không hiểu tại sao Nữu Nữu lại có thể gặp một cô gái nhiều lần như vậy!”Nữu Nữu không được tùy ý thân cận với người lạ biết chưa?”
“Nhưng dì đó không phải là người xa lạ”
“Được rồi chúng ta phải trở về”Phùng Thiếu Diễm ôm lấy Nữu Nữu muốn đi khỏi nơi này nhưng cô nhóc không muốn đá đạp lung tung, cô nhóc giận dỗi”Ba con muốn ở lại một lát! Ở lại một lát!”
“Nữu Nữu đừng quấy!”Phùng Thiếu Diễm nhỏ giọng quát, sợ bị người khác nhìn thấy.
“Không muốn! Không muốn!”Nữu Nữu như con cá chạch nhỏ vặn vẹo, Phùng Thiếu Diễm bất đắc dĩ chỉ có thể thả cô bé xuống”Lâm Vũ Vi! Con rất muốn ở đây phải không? Được vậy con ở đây ba đi!”Phùng Thiếu Diễm