Old school Swatch Watches
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 9.5.00/10/771 lượt.

iêm tốn một chút, tránh cho đến lúc đó không nhận được thư mời!" Trợ

lý thay Trác Minh Liệt chặn phóng viên lại. . . Các phóng viên thấy Trác Minh Liệt tức giận cũng không dám xông vào mà năm ba người tụ lại thành nhóm thương lượng đối sách.

==============

"Dịch Thành

tiến hành như thế nào?" Phùng g Thiếu Diễm vừa nhìn thấy bộ dáng nhếch

nhác của Trác Minh Liệt trên TV vừa hỏi người bên cạnh.

" Tất cả

mọi việc đều tiến triển bình thường, bây giờ chúng tôi đã âm thầm thu

mua các cổ phần của các đại cổ đông của Trác thị nhưng chủ nhân cho dù

chúng ta có thu mua được tất cả (*)thì số cổ phần này cũng không thể hơn 50 %!"(ý là mua được tất cả cổ phận của tất cả đại cổ đông)

"Cái này cậu không cần lo lắng! Mặc dù cha con họ Trác cũng nắm giữ 50% cổ

phần nhưng chúng ta con có Thẩm thị làm chỗ dựa !" Phùng Thiếu Diễm âm

hiểm cười "Nói với họ ra tay nhanh một chút thời gian gần đây Trác Minh

Liệt rất bận rộn sẽ không quan tâm đến nhiều! Chúng ta hãy thừa dịp,

trong khoảng thời gian thâu tóm toàn bộ cổ phần của các cổ đông Trác thị kia!"

"Vâng"

Phùng Thiếu Diễm không tự chủ được nhìn sang cánh cửa phòng đang đóng chặt kia, bây giờ Thẩm Tử Quân đã hoàn toàn

trầm mặc, cô càng trầm mặc thì trong lòng của anh càng lo lắng. . . Đó

chính là tối kỵ, nhưng Phùng Thiếu Diễm phát hiện đối mặt với Thẩm Tử

Quân trái tim bền bỉ anh lại không thể vững chắc.

Anh đẩy cửa

phòng ra, Thẩm Tử Quân quay lưng im lặng nằm, thân thể gầy yếu cuộn

thành hình cung, mái tóc quăn loạn xạ duỗi dài trên mặt.

"Anh

tới thả tôi đi sao?" Cô lắp ba lắp bắp nói, bác sĩ nói vì thiếu dưỡng

khí trong thời gian dài nên đại não của Thẩm Tử Quân bị tổn thương ảnh

hưởng lực nói chuyện của cô.

"Tôi sẽ thả em đi nhưng không phải là bây giờ" Phùng Thiếu Diễm thở dài.

"Vậy anh cút ra đi" Cô gào thét.

"Chẳng qua anh sẽ đồng ý với em là anh sẽ không làm thương tổn ba của em!" Anh không biết vì sao mình phải nói như vậy nhưng anh lại muốn nói ra.

"Anh cho rằng tôi sẽ cảm ơn anh sao?" Lúc cô nói chuyện, cả người cũng không thèm nhúc nhích.

"Bạn bè tốt của em sẽ đính hôn cùng với Trác Minh Liệt !" Phùng Thiếu Diễm

nghĩ là chuyện này đối với cô sẽ là một tin tức tốt không ngờ Thẩm Tử

Quân chợt bò dậy "Anh nói gì" Cô cố gắng phát âm.

"Tiểu Thi sẽ đính hôn cùng Trác Minh Liệt?" Cô không thể tin nổi "Nhưng tuyệt đối không được!"

"Tại sao?"

"Bởi vì cô ấy là Lâm Thi Ngữ!" Những lời nói này cô chợt nói rất lưu loát.

Phùng Thiếu Diễm như là bị sét đánh qua tai, đứng yên tại chỗ, anh gằn từng chữ hỏi: " Em nói thật sao!"

=====================

"Khi trời tối cô có thể đi ra ngoài!"Tử Đồ Mi gọi điện thoại cho Tiểu Thi.

"Tối nay tôi không muốn đi cô hãy thay tôi chăm sóc cho Cầu Cầu thật tốt "

"Nghe nói cô sắp đính hôn cùng Trác Minh Liệt?"

"Cô đừng nhắc chuyện này với tôi! ! !" Tiểu Thi rống giận.

Ở đầu điện thoại kia, hình như đối phương không ngờ đến Tiểu Thi sẽ có

phản ứng như vậy, sau một lúc lâu cô ta mới nói tiếp: " Tôi chỉ muôn

nhắc nhở cô, trong khoảng thời gian này anh ta có thể sẽ rất bận rộn vị

chuyện này cho nên chuyện cuae công ty có thể sẽ có sơ sót nên đây sẽ là cơ hội tốt để cô xuống tay! Chẳng lẽ cô muốn kết hôn với anh ta trước

rồi mới hành động sao!"

"Được rồi, tôi biết rồi!" Tiểu Thi tức

giận cúp điện thoại xuống, tại sao lại có thể như vậy, tại sao cô có thể lợi dụng sự yêu thích của Trác Minh Liệt để làm việc đó, anh đang lo

nghĩ về lễ đính hôn của cô và anh mà…! Cô ôm đầu ngồi xổm xuống. Ông

trời, ai tới nói cho cô biết rốt cuộc nên làm như thế nào!

Đúng lúc ấy thì Trác Minh Liệt gọi điện tới.

"Tiểu Thi, thật xin lỗi" Vừa mới nói chuyện anh đã nói xin lỗi "Mấy ngày nay

hại em bị truyền thông quấy rầy rồi ! Nhưng nhất định em phải cố gắng

lên, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta! Ngày mai tại khách sạn Ngày

Chín- đường Tam Trọng Thiên chúng ta sẽ cử hành lễ đính hôn tại đó! Anh

sẽ cho người đến đón em !"

"Ngày Chín-đường Tam Trọng Thiên" Tiểu Thi từ từ đọc lại mấy chữ này trong đầu, bỗng nhiên suy nghĩ trong đầu

rối loạn, cô có cảm giác có cái gì đó chảy ra từ lỗ mũi, cô duỗi tay thì ra đó là máu tươi. Cái tên này vì sao quen thuộc như vậy, rốt cuộc là

cô đã nghe thấy ở nơi nào? Cô lẩm bẩm gần như muốn bất tỉnh.

"Tiểu Thi!" Trác Minh Liệt hét to qua điện thoại di động .

"Em không sao, tôi có chút mệt mỏi, ngày mai…." Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng.

Tiểu Thi kiên trì nói xong câu trong điện thoại rồi lập tức ngất đi.

Thế giới trắng xóa lần này lại khác lạ nơi đó có bóng dáng của một người đàn ông, người đó đang quay đầu lại... ″ Trác Minh Liệt!" Cô kinh ngạc khi phát hiện người đó Trác Minh Liệt, chẳng lẽ trước kia bọn họ có quen biết?

Trác Minh Liệt lãnh khốc đẩy cô ra, rồi rất nhanh biến mất vào màu trắng

cuối đường vì vậy cái thế giới đơn điệu này lại chỉ còn một mình cô.

Tiếng chuông cửa dồn dập vang vọng đánh thức Tiểu Thi, khi cô tỉnh dậy

thì phát hiện đây đã qua mấy tiếng!

Cô lảo đảo chạy đi mở cửa, là Trác Minh Liệt.

"Vốn định ngày mai mới tới đón em nhưng sau khi gọi đi