bản hợp đồng còn thời hạn, và tài sản liên quan của
công ty đều lên thầu bán đấu giá. Người mua nhiều nhất là người mặc áo
đen xuất hiện ở buổi tang lễ hôm đó. Thâm Tử Quân thấy ông ta cứ liên
tục mua hàng liền gọi bác Phúc lên.
"Bác Phú, bác có biết người áo đen kia là ai không?"
"Biết!"
"Ông ta là."
"Bang chủ bang Bạch Hổ-Bạch Diệu oan phong một thời, thật không ngờ là ông ta vẫn còn sống!" Bác Phúc thở dài "Bây giờ nghĩ lại có lẽ mọi chuyện xảy
ra cho Thẩm thị đều là do một tay ông ta thao túng. Mà có lẽ không chỉ
có Thẩm thị mà là cả Trác thị và Lâm thị nữa.”
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
"Ba mươi năm trước, Bang chủ bang Bạch Hổ - Bạch Diệu, tổng giám đốc Trác
thị - Trác Khiếu Thiên, lão gia chúng ta - Trầm Thiểu Hùng và cả tổng
giám đốc Lâm thị-Lâm Mộ Phong bọn họ được ca tụng là tứ công của cả
thành phố, họ cùng học với Lâm phu nhân một trường, nhưng thời thế thay
đổi, Bạch Tổ Diệu tự mình lập ra bang Bạch Hổ cũng như Trác Khiếu Thiêu
và nhà Tư Đồ cùng nhau lập nên Đồ Long Bang, một rồng một hổ bất phân
cao thấp. Nhưng thói đời trêu người bọn họ gặp phải một tranh chấp vô
cùng lớn mà không thể hòa giải bằng lời. Chính vì thế, ba mươi năm
trước, ba nhà Trác-Lâm-Thẩm đã đặt bẫy dẫn Bạch Diệu và bang Bạch Hổ
thiêu trụi trong biển lửa." Sắc mặt Bác Phúc nặng nề, Thẩm Tử Quân nghe
xong kinh ngạc trợn mắt hốc mồm thì ra đời trước còn có ân oán như vậy.
" Mẹ cháu cũng vị biển lửa đó mà mất" Bác Phúc thở dài.
Trong lòng Thẩm Tử Quân lạnh xuống, chuyện này là ai báo thù ai đây? Bạch
Diệu tìm có báo thù hay cô cũng nên đi tìm ông ta để trả thù.
"Bác Phúc bác nói, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Thẩm Tử Quân ưu thương
nhìn Bác Phúc, dù cô có muốn báo thù nhưng một cô gái yếu đuối như cô
làm sao có thể có đủ sức để bước chân vào chốn giang hồ hiểm ác.
"Chuyện đã đến nước này, tiểu thư cứ nên bán công ty cho ông ta thôi, còn mối
thù kia cứ để cho nó qua!" Bác Phúc buồn bã than thở "Để cho ông ta
tiến đến mục tiêu tiếp theo là nhà họ Trác, cô cứ yên tâm mà trở lại nhà trẻ thôi" Thẩm Tử Quân trầm
mặc, cô biết có một số chuyện chỉ nói rõ ràng không thì cũng không thể
giải quyết được hết. Nếu như cô không bán công ty cho ông ta thì ông ta
cũng sẽ ép cô bán. Nghĩ đến đây Thẩm Tử Quân gật đầu một cái.
"Nhưng bác Phúc chúng ta cũng không thể để cho ông ta dẽ dàng có được tất cả
như vậy!" Thẩm Tử Quân nói thầm mấy câu, Bác Phúc lập tức gật đầu rồi
rời đi. Nhà họ Thẩm đã bị thương quá nặng, không thể chịu thêm bất kì
một tổn thương nào nữa, món nợ kếch xù kia quả thật làm cho người ta hít thở không thông. Dù có bán đấu giá công ty xong cũng không đủ hoàn lại. Theo luật pháp khi một công ty bị phá sản thì những món nợ này sẽ do
chủ cũ của công ty đó trả hết nhưng vì muốn trả thù Bạch Diệu nên Thẩm
Tử Quân đẩy lên đầu ông ta .
"Tiểu thư thật kì lạ, trong tài
khoản của Thẩm thị vẫn còn khá nhiều tiền?" Bác Phúc vừa kiểm tra lại
tài khoản thì thấy ở trong đó có mấy chục triệu tiền mặt. Mặc dù số tiền kia đối với tình trạng của Thẩm thị bây giờ mà nói thì chỉ như muối bỏ
vào biển nhưng đối với cá nhân Thẩm Tử Quân thì đó cũng là một khoản
tiền không nhỏ.
"Tìm hiểu nguồn gốc đi."
"Khoản này đã chuyển qua rất nhiều ngân hàng, tra không được!"
"Vậy hãy để lại đó!"
Xử lý xong tất cả mọi chuyện Thẩm Tử Quân gần như mệt lả. Cô không còn một chút sức lực nào, nhưng khi ánh mắt chạm vào cái bụng nho nhỏ của cô
làm cô không nhịn được muốn khóc. . . Đó là bảo bối của cô, một tiểu
sinh mệnh sống sờ sờ. Cô đã từng cảm thấy bé sống trong bụng cô, Phùng
Thiếu Diễm là hắn hại chết bé con của cô, là hắn gián tiếp hại chết ba
cô! Nghĩ đến đây, Thẩm Tử Quân cắn răng nghiến lợi hận không thể tự tay
giết chết hắn!
"Phùng Thiếu Diễm tôi nhất định bắt anh nợ máu trả bằng máu!"
Thật ra thì mỗi người đều có cái khó của mình, không thể làm tốt tất cả mọi
việc, đây mới là cuộc sống . Khi Thẩm Tử Quân hận Phùng Thiếu Diễm đến
cắn răng nghiến lợi thì anh lại yêu thương cô, đau lòng, ngủ không yên. Nhưng anh biết tình yêu khắc cốt ghi tâm với cô phải dừng lại. Vì vậy
anh chỉ có thể nhịn đau ngắm nhìn.
Nhưng mọi chuyện đâu kết thúc dẽ dàng như vậy.
Lần cuối cùng bọn họ gắp nhau là vào một buổi hoàng hôn, trời lâm thâm
mưa. Phùng Thiếu Diễm đang nhìn nhưng vết mưa còn lưu lại trên cửa xe!
Đúng lúc này trong màm mưa anh nhìn thấy Thẩm Tử Quân đang mặc một bộ
quần áo đỏ tươi đi trên đường, nhìn cô giống như một ngọn lửa di động.
Sao cô lại có thể mặc đồ dỏ? Chẳng lẽ anh nhìn nhầm? Khuôn mặt lạnh nhạt khắc khổ làm cho người ta cảm thấy đau lòng, hai mắt cô vô thần chẳng
để ý gì đếm xung quanh mà cứ băng qua đường, nhỡ có xe lao qua thì sao .
Phùng Thiếu Diễm cả kinh. . . Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó càng mau đến, ở đằng xa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe màu trắng đang lao thẳng về phía Thẩm Tử Quân, Phung Thiếu Diễm vội mở cửa xe hét lớn: " Tử Quân,
cẩn thận!"
Thẩm Tử Quân như tỉnh lại từ trong mộng nhanh chóng
tránh đi. Cách xa chiếc xe cô đứng trên mặt đường lẳng lặng nhìn nét m
