ô sau đó cưng chiều vuốt vuốt tóc của cô. Tiểu Thi ngoan
ngoãn thu tay lại, ngượng ngùng gật gật đầu kéo Cầu Cầu chạy mất.
( Bạn hoa: ui ui yêu thế anh làm chị ngượng rồi hi hi vài chương sau thao hồ ăn kẹo nha mọi người hi hi)
"Tại sao con gái của tôi còn chưa tỉnh lại!" Ông Thẩm ở bệnh viện gầm thét.
"Thẩm tiên sinh tình trạng của Thẩm tiểu thư bây giờ đã rất bình thường, cô
ấy không muốn tỉnh lại chúng tôi cũng không có biện pháp! Các vị suy
nghĩ một chút bình thường cô ấy thích nghe cái gì sau đó để cho cô ấy
nghe lại xem có hiệu quả hay không!"
Ông Thẩm phụ suy nghĩ một
chút chợt lớn tiếng nói: " Con gái, con mau tỉnh lại! Ba không buộc con
phải lập gia đình nữa!" Bác sĩ nghe xong lập tức một đầu đầy mồ hôi.
"Con gái, ba biết có rất nhiều việc ba làm không đúng nhưng ba cũng chỉ vì
muốn tốt cho con. Mẹ con đi, sớm hi vọng lớn nhất của ba chính là con có thể cứ thế mà lớn lên vô lo vô ui ! Ba biết con vẫn luôn không vui,
biết con không phải thích tất cả mọi thứ ở hiện tại nhưng ba.." Ông Thẩm nghẹn ngào.Mẹ của Thẩm Tử Quân đi từ rất sớm, chuyện này đã tạo thành
đả kích rất lớn đối với ông và Thẩm Tử Quân. Mặc dù ngoài mặt Thẩm Tử
Quân luôn lạc quan sáng sủa nhưng thực tế trong lòng cô lại có rất
nhiều đau thương.
Phùng Thiếu Diễm đứng ở bên cạnh, trên mặt anh không có chút cảm xúc gì .
"Thẩm Tử Quân!" Tiểu Thi vừa định vào phòng bệnh nhưng lại nhìn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ nên chỉ dám gọi từ ngoài vào.
"Cô là ai ?" Ông Thẩm hỏi Tiểu Thi.
"Cháu là Tiểu Thi , là bạn của Tử Quân !" Tiểu Thi tự giới thiệu mình "Vết thương của Tử Quân sao rồi ạ?"
"Ai, nha đầu này bị ngã từ trên cầu thang xuống!"
Tiểu Thi lơ đãng liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Diễm ở bênh cạnh, trên khuôn mặt
của hắn lộ ra vẻ than nhiên. Người này tại sao có thể máu lạnh như vậy ? Tiểu Thi chán ghét tránh khỏi ánh mắt hắn . Bỗng nhiên mấy máy đo bên cạnh Thẩm Tử Quân đều phát tín hiệu, ông Thẩm
vội gọi bác sĩ đến. Nhưng không đợi bác sĩ tới Thẩm Tử Quân đã tự mình
ngồi dậy.
"Con gái!" Ông Thẩm nhìn thấy con gái tỉnh lại thì mừng rỡ như điên." Con đã tỉnh !"
"Thẩm Tử Quân!" Tiểu Thi cũng vui mừng kêu to.
Chỉ có Phùng Thiếu Diễm là không thay đổi, đứng ở nơi đó ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quan sát Thẩm Tử Quân.
"Các người là ai ?" Câu nói này làm cho ông Thẩm ngây người, ông không hiểu nhìn con gái: " Tử Quân, ba là ba của con !"
Thẩm Tử Quân mê mang nhìn đến ba cái hiểu cái không gật gật đầu.
"Bác sĩ con gái của tôi có phải là bị mất trí nhớ !"
"Có khả năng này nhưng chúng tôi đã kiemr tra kĩ vị trị bị thương rồi mà
sao lại…!" Bác sĩ đối với phản ứng của Thẩm Tử Quân cũng rất hoang mang
nhưng dựa vào nét mặt của cô thì không giống giả bộ. Vấn đề này thật là
phức tạp.
Khóe miệng Phùng Thiếu Diễm khẽ động nặn ra một tia cười lạnh như có như không.
Thẩm phụ chán nản nhìn con gái nhưng lại nghĩ mất trí nhớ dù sao cũng vẫn
tốt hơn so với người sống đời sống thực vật. Vì vậy cũng từ từ bình tĩnh lại.
" Tử Quân tôi là Tiểu Thi !" Tiểu Thi gấp gáp nhìn khuôn
mặt Thẩm Tử Quân, cô thật vất vả mới tìm được một người bạn tốt như thế
sao cô ấy có thể bị mất trí nhơ được . . ." Tiểu Thi" Thẩm Tử Quân
nghiêng đầu quan sát Tiểu Thi giống như căn bản không biết cô.
Nửa giờ trôi đi rốt cuộc Tiểu Thi cũng chấp nhận thực tế là Thẩm Tử Quân bị mất trí nhớ vì vậy thẫn thờ rời đi. Ông Thẩm cũng bận rộn đi theo bác sĩ để hỏi ham về bệnh tình của con gái và hướng giải quyết sau này, vì
vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại Phùng Thiếu Diễm.
"Thẩm Tử Quân?" Hắn đến gần cô.
Thẩm Tử Quân chợt cầm gối lên hung hăng ném ra chỗ hắn "Anh đừng tới đây!"
Phùng Thiếu Diễm dùng một tay bắt lấy chiếu gối rồi từ từ ép tới, hắn dùng
lực nắm lấy cằm của cô lãnh khốc nói: " Giả vờmất trí nhớ? Loại phụ nữ
ngu ngốc như cô nên cũng chỉ có thể nghĩ tới một chiêu này!"
"Đau!" Cô lớn tiếng kêu đau.
Hắn lãnh khốc mà cười tàn nhẫn như sư tử phát hiện con mồi.
"Biết tôi là ai không?" Hắn hỏi, cặp mắt chăm chú nhìn hai mắt của cô, cố
gắng bắt được một chút thay đổi. Nhưng hắn lại chẳng nhìn ra cái gì,
trong ánh mắt của cô thật sự đều là sương mù mờ mịt, một chút phản ứng
quá kích cũng không có.
"Tốt rất tốt" hắn để gối về chỗ cũ, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. . .
" Tổng giám đốc, bây giờ ngài có cuộc hẹn về hạng mục mới!" Trợ lý gọi điện thoại tới.
" Gần đây tôi không có thời gian, anh hãy thay tôi tiếp bọn họ, ad dù sao thid anh cũng phải điều tra cho kĩ! Bây giờ mặc dù chúng ta cần hợp tác nhưng cũng không thể bụng đói ăn quàng!" Trác Minh Liệt lặng lẽ nói "
Đúng rồi, gần đây công ty con của Thẩm thị có động tĩnh gì không ?"
"Khoảng thời gian gần nhất thì không có ạ, đúng rồi tổng giám đốc, sau khi
điều tra chúng tôi phát hiện con ngữa ngọc đó đã gởi lại ngân hàng trong thời gian là ba tháng!"
"Ba tháng?" Trác Minh Liệt lơ đãng lặp
lại, sau đó nhìn sang lịch bàn, ba tháng đúng là lúc hạng mục số ba
chính thức bắt đầu khởi công,bằng trực giác, anh chợt có dự cảm chẳng
lành. Nhưng bây giờ anh cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy chỉ có
thể