Nhã
Không sai, không có nhìn lầm, là tên lão bà của hắn! Đây là cửa hàng nàng mở sao? Hiện nay nàng ở bên trong sao?
Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử (ta không biết..), toàn bộ không uổng công đến.
Hắn cảm thấy vừa kinh hỉ ngoài ý muốn khẩn trương lại cao hứng, hắn không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy đột nhiên tìm được người, hại hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Không biết nàng như thế này nhìn thấy hắn, hội có phản ứng gì?
Hít sâu một hơi, hắn mang theo vẻ mặt kiên định, bước đi kiên định hướng cánh cửa cửa hàng đi vào ─
Một cánh tay đột nhiên vươn ra, ngăn lối đi của hắn.
"Tiên sinh, ngươi không thấy được tất cả mọi người đều xếp hàng sao? Mời người xếp hàng được không?" Chủ nhân của cánh tay nói.
Tề Thác sửng sốt. "Ta không phải đến mua đồ."
"Chúng tôi cũng không phải."
Hắn mờ mịt nhìn đối phương.
"Chúng tôi là tới để nhận bánh bích quy miễn phí, cửa hàng mới khai trương, chuẩn bị phát một trăm phần bánh bích quy miễn phí muốn tặng cho khách, mỗi hai giờ phát một lần, mỗi lần số lượng hai mươi lăm phần, ngươi nếu muốn có bánh bích quy miễn phí, đi phía sau xếp hàng."
"Ta ─ "Tề Thác đang muốn nói không phải, người xếp hạng trong cửa hàng đột nhiên vang lên một tiếng hoan hô, lần phát bánh thứ ba bắt đầu rồi, biển người hưng phấn đi phía trước chen đẩy, thoáng cái liền đẩy đưa hắn qua một bên.
Hắn lui về phía sau từng bước, để tránh khỏi đoàn người lại lần nữa chen đến.
Nhìn trước mắt cảnh tượng đông như trẩy hội, hắn trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời ngũ vị hỗn tạp trần.
( năm vị của cuộc sống: mặn, ngọt, đắng, cay, chua)
Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Lực Nhã hội muốn mở cửa hàng, cũng chưa từng nghe nàng đề cập qua, càng không nghĩ tới nàng mở cửa hàng sinh ý hội tốt như thế.
Thời gian bọn họ kết giao, nàng luôn luôn không tự tin nói mọi thứ về mình,, kết quả sau khi kết hôn nàng lại dọn dẹp nhà sạch sẽ, giúp hắn áo sơmi ủi ngay cả một chút nếp gấp cũng nhìn không ra, còn có thể nấu một bàn thức ăn phong phú thậm chí còn có thể nướng cho hắn bánh bích quy ngon nhất.
Nàng làm bánh bích quy ngọt mà không béo, vị giòn mỗi lần hơn nữa rất sáng tạo, mỗi lần đều có hương vị mới hơn nữa mùi vị luôn luôn ngon không lời nào để nói, khiến sở thích ăn đò ngọt như hắn cảm thấy bản thân lấy được của bảo.
Sở trường của nàng trước đây cũng chỉ có hắn biết, thế nhưng hiện nay...
Hắn không tự chủ được khẽ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy hối hận không kịp.
Hai mươi lăm phần bánh bích quy miễn phí rất nhanh thì phát xong, mà đám người cũng giải tán hai phần ba, còn lại người có khi là vì mua lô bánh bích quy mới ra lưu lại, có một số thì là vì chờ đợi làn sóng hoạt động miễn phí tiếp theo.
Tề Thác đi vào trong cửa hàng, xông vào mũi chính là hương vị bánh bích quy hắn quen thuộc từ lâu.
Hắn trong cửa hàng không phát hiện Ôn Lực Nhã, cũng chưa thấy Bạch Lăng, chỉ nhìn thấy một người có phong cách duyên dáng, nước da trắng nõn là cô gái đứng ở bên trong quầy hàng thay khách tính tiền.
Khách tới tính tiền càng ngày càng nhiều, cô gái không thông thạo thu tiền, khẩn trương quay đầu nhìn về phía phía sau cửa hàng, giương giọng cầu cứu "Tiểu Vũ, mau tới giúp ta."
Tiểu Vũ?
Hắn rất khẳng định bản thân chưa từng nghe qua tên này, cũng chưa thấy qua cô gái đứng ở bên trong quầy hàng, hai người kia hẳn là bằng hữu của Lực Nhã mới đúng, nếu như nói đúng vậy hắn nhất định hội nhận thức, cho nên hắn là bằng hữu của Bạch Lăng sao? Hay chỉ là nhân viên của cửa hàng?
Một người trong trẻo, là nữ sinh cột tóc đuôi gà từ phía sau bức rèm che của cửa hàng chạy đến, tiếp nhận công việc trong tay cô gái trắng nõn
"Chỉ Linh tỷ, ở đây giao cho ta là được, tỷ đến phía sau giúp Ôn tỷ." Tập Tiểu Vũ nói.
Ôn tỷ? Nàng nói người đó là Lực Nhã sao? Nhất định là.
"Chờ một chút, phiền cô chờ một chút." Tề Thác gọi tên cô gái trước khi cô xoay người đi vào, cấp bách bước lên phía trước mở miệng la lên.
Hai nữ nhân bên trong Quầy hàng cùng người xếp hàng chờ tính tiền tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn hắn.
"Tiên sinh, ngươi là gọi ta sao?" Nguyên Chỉ Linh cùng Tập Tiểu Vũ nhìn thoáng qua, hoài nghi chỉ vào mình.
Tề Thác lập tức gật đầu.
"Chỉ Linh tỷ, tỷ biết hắn hả?" Tập Tiểu Vũ nhịn không được hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Oa khó gặp đại soái ca nha!
Nguyên Chỉ Linh vẻ mặt mờ mịt lắc đầu.
"Xin hỏi Lực Nhã... Ôn Lực Nhã có ở bên trong không? Ta có thể cùng cô đi vào tìm nàng không?" Tề Thác nhìn nguyên chỉ chỉ hỏi.
"Xin hỏi đại danh tiên sinh, có chuyện gì muốn tìm Ôn tỷ?" Tập Tiểu Vũ cẩn thận hỏi.
"Tề Thác. Ta là tới tìm lão bà của ta."
"Lão bà?" Tập Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt mở to hai mắt.
Đại soái ca này dĩ nhiên là lão công của Ôn tỷ ─ không đúng, phải nói chồng trước mới đúng. Nhưng là bọn hắn điều không phải rồi chính thức ly hôn sao? Sao còn chạy đến nơi đây, ngược ngược lớn nói là đến tìm "lão bà "?
Không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, cũng không biết ôn lực hoan có chào đón chồng trước xuất hiện ở chỗ này, Tập Tiểu Vũ xin gi