
mở ra trong nháy mắt thì ra là tường thủy tinh còn có thể mở ra . Phía sau là cây cổ thụ cực lớn.
“Tới đây!” Trác Minh Liệt gọi Tiểu Thi.
“Oa thật là quá đẹp!” Tiểu Thi sợ hãi kêu lên, cậy cổ thụ thấp tè nên có thể vuốt ve nhưng chú sóc con đang ở trên cây tò mò nhìn bọn họ.
“Thích không?” Người của cô thậm chí còn chưa cao tới nách anh. Nhìn Tiểu Thi đứng ở trước mặt, nhiều lúc Trác Minh Liệt có cảm giác mình giống như ba của cô, anh không nhịn được mà vuốt mái tóc đen tuyền của cô, cưng chiều mà hỏi cô có thích nơi này hay không. . . “Ừm!” Tiểu Thi gật đầu, nở nụ cười xán lạn, má lúm đồng tiền giống như hoa tươi đang nở rộ.
“Có phần thưởng hay không?” Trác Minh Liệt cười hỏi.
Ban đầu Tiểu Thi còn cảm thấy khó hiểu sau đó đỏ mặt “Anh muốn phần thưởng gì” Giọng nói của cô nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng không nghe được.
“Em nói xem?”
“Vậy anh nhắm mắt lại” Tiểu Thi xấu hổ .
“Được” Trác Minh Liệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiểu Thi lén lút nhìn xung quanh sợ bọn nhỏ sẽ thấy. Khi xác định bọn chúng không có ở đây mới nhanh chóng nhón chân lên hôn anh một cái.
Nhưng Trác Minh Liệt làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, anh bắt lấy hai tay cô, bế cô lên trên mặt bàn bên kia. Cô bị dọa nên chỉ có thể ôm lấy anh thật chặt, hai chân co lên kẹp lấy hông của anh.
“Mau thả em xuống, em sợ độ cao!” Tiểu Thi kêu lên.
“Độ cao này và tư thế này là sự kết hợ tuyệt hảo nhất cho một nụ hôn say đắm” Trác Minh Liệt hài lòng đặt lên môi cô một nụ hôn dài.
“Cậu nhìn cái này xem…” Đây chính là Cầu Cầu và Mộc Mộc đang cùng nhau đứng ở rèm cửa sổ phía sau say sưa nhìn bọn họ. “Có phải miệng của mẹ rất ngọt hay không, mà ba cứ thích ăn như vậy?” Mộc Mộc không hiểu hỏi.
“Mẹ miệng rất thơi tớ ăn rồi!” Cầu Cầu hả hê nói. “Mộc Mộc cũng muốn được như vậy, mau đi thôi!”
Cầu Cầu kéo nó lại. “ Anh bạn quên lời ba cậu nói rồi sao??!” Mộc Mộc nghe Cầu Cầu nói như vậy lại ủ rũ cúi đầu ngồi xổm xuống.
“Trác Minh Liệt mau buông em ra” Bàn tay ấm áp mà mềm mại của Trác Minh Liệt di chuyển tới vùng mẫn cảm của Tiểu Thi, dưới sự trêu chọc của anh cô quả thật muốn bộc phát.
“Sợ cái gì, nơi này không có người” Anh vừa nói vừa lột áo lót của cô xuống, tóc mai rối loạn, hô hấp cũng rối loạn theo, Tiểu Thi ôm Trác Minh Liệt thật chặt, trong đầu trống rỗng.
“Mau buông ra… á!” Cô nũng nịu.
Thế nhưng anh lại không hề để ý đến, đôi tay cứ đi về phía trước.
“Ba cậu ăn ngực mẹ tớ…”Cầu Cầu nói với Mộc Mộc nhưng khi quay đầu lại thì lại chẳng thấy Mộc Mộc đâu.
“Ba, sao ba có thể bắt nạt mẹ” Mộc Mộc không nhìn nổi nữa tự mình chạy đến nói. Trác Minh Liệt cả kinh khẽ run rẩy thiếu chút nữa buông tay đang đỡ Tiểu Thi. Tiểu Thi càng thêm quẫn vội vàng sắp xếp lại quần áo, mặt lúng túng nhìn Mộc Mộc, sau đó giận trách Trác Minh Liệt: “Đều là anh !”
( bé MM này phá cảnh H mọi người mong đời rồi hi hi…)
Trác Minh Liệt gãi gãi đầu không biết nên giải thích cho Mộc Mộc thế nào.
“Mộc Mộc, ba không bắt nạt mẹ, chúng tôi chỉ là đang chơi một ‘ trò chơi ’!” Trác Minh Liệt xấu hổ cười.
“Đúng nha Mộc Mộc. Sao con không chơi cùng với Cầu Cầu?” Tiểu Thi mau chóng ổn định lại tâm tình, kéo Mộc Mộc đến bên cạnh “Mẹ dẫn con đi chơi, đừng để ý đến ba con !”
“Mẹ” Cầu Cầu chạy tới “Chú Minh Liệt vừa rồi chúng cháu không nhìn thấy cái gì cả!”
Mặt Trác Minh Liệt xạm lại, Tiểu Thi lại hoảng sợ, chẳng lẽ hai đứa bé này vẫn luôn trộm nhìn sao?
Mẹ Mộc kéo gấu áo của Tiểu Thi “Con cũng muốn được mẹ hôn, mọi người được hết rồi!”
Tiểu Thi quả thật rất muốn nổi điên, bây giờ cô chỉ muốn giết Trác Minh Liệt! Cô đứng bên cạnh Mộc Mộc hôn lên cái miệng nhỏ của nó một cái: “Xong chưa?”
“Thơm quá! Cầu Cầu nói thật a! Ba, miệng của mẹ có phải rất thơm hay không?”
Tiểu Thi vô cùng muốn khóc, cô hất mặt lên nhìn Trác Minh Liệt, trong mắt đều là uất ức, chuyện này …..về sau làm sao cô có thể xuất hiện trước mặt đứa bé được.
″ Được rồi, được rồi các con! Chúng ta đi tắm đi!” Trác Minh Liệt cố gắng đồi đề tài.
“Nhưng không phải ba muốn ngủ sao? Sao tự dưng lại muốn tắm!” Mộc Mộc hỏi.
Trác Minh Liệtn gửa mặt lên trời, thở dài xem ra làm ba cũng không phải là việc dễ làm. Quả nhiên là cá và tay gấu không thể kiêm được (Công việc cả cha và mẹ ko thể cùng làm). Anh không để ý vẻ mặt khác thường của hai tiểu quỷ, ôm lấy bọn họ đi ra phòng khách.
Tiểu Thi sờ sờ gò má nóng lên cũng đi vào theo.
“Hai nhóc tiểu quỷ các con, chẳng lẽ không nhớ đến chuyện ba nhắc các con sao?” Trác Minh Liệt cố làm ra vẻ tức giận hỏi.
“Là Mộc Mộc” Cầu Cầu chỉ vào Mộc Mộc “Cậu ấy nói cũng muốn ăn miệng của mẹ!”
“Không đúng không đúng là Cầu Cầu nói miệng của mẹ rất thơm cho nên ba mới thích ăn!” Mộc Mộc nguỵ biện.
“Được rồi, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu!” Trác Minh Liệt rất khinh bỉ nhìn bọn họ một cái ” Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì con ý nghĩa gì nữa? Lần đầu tiên hành động đã bị các con làm hỏng rồi !” Anh chán nản nói.
“Ba, thật xin lỗi, vậy ba lại mau đi ăn mẹ miệng của mẹ đi, không phải ba rất thích sao?” Mộc Mộc đẩy ba. Tiểu Thi mặt xạm lại nhìn bọn họ.
“Được