XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Vợ Trước Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 8.00/10/601 lượt.

ữa, có thể nói ra cảm nhận chân thật nhất từ đáy lòng.

“Vậy thì hãy nói cho bọn họ biết tất cả, rồi sau đó chúng ta sẽ cao chạy xa bay không quan tâm đến chuyện gì nữa!” Cô dịu dàng tựa sát vào người anh , tất cả tự như chân thật. Anh buồn ngủ thì thào nói: ” Được ”

“Là ảo ảnh! Trác tiên sinh!” Tuấn Huyên không để ý đến người xung quanh lớn tiếng gọi, Trác Minh Liệt chợt thức tỉnh thì thấy Lâm Thi An đã chuẩn bị giấy bút từ bao giờ.

“Ha ha Trác tiên sinh không ngờ mày lại có thể là loại người đa tình!” Lâm Thi An cười nhạo anh “Nếu biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế! Bây giờ hối hận cũng đã muộn! Thi Ngữ đã không còn khả năng hạnh phúc sống cùng mày!”

Trác Minh Liệt tái nhợt, vô lực cười cười giữ yên lặng.

Thi An cầm lại giấy trắng “Tốt tôi xem anh có thể chống bao lâu cái tôi có chính là thời gian có thể đợi!” Lần này hắn đem Tuấn Huyên cũng mang đi cả căn phòng chỉ còn sót Trác Minh Liệtmột người.

Viết đạn trên đùi bắn xuyên cả vao xương vẫn đang chảy máu, nếu không chữa trị sau này nhất định sẽ để lại dị chứng. Nhưng bây giờ anh đâu có quan tâm đến nhiều như vậy!

Bất tri bất giác trời đã tối đen không tì được Mộc Mộc cũng không biết tổng tài đã đi đây trợ lý vô cùng hoảng sợ anh ta chỉ có thể gọi điện thoại thông báo cho đổng sự trưởng.

“Đổng sự trưởng không tìm thấy tổng tài đâu!”

“Một người lớn như vậy làm sao có thể mất tích, hay là do công việc bận rộn có lẽ nó đã đến công ty rồi !” Ông Trác xem thường.

“Không phải vậy đổng sự trưởng!” Trợ lý lắp ba lắp bắp nói: ” Hôm nay Mộc Mộc bị mất tích tổng tài ra ngoài tìm cậu ấy! Nhưng đến tận bây giờ không chỉ không thấy Mộc Mộc mà ngay cả tin tức của tổng tài cũng không thấy đâu !”

“Cái gì, đứa bé kia!” Ông Trác tức giận ” Nếu gặp chuyện không may cũng là do nó tự tìm!”

Nói như vậy nhưng sau khi cúp điện thoại Ông Trác vẫn lệnh cho thủ hạ đi khắp nơi để tìm Trác Minh Liệt.

Lâm Thi Ngữ vẫn đứng ở cửa phòng của mình, sau khi gọi khan cả giọng mà không ai đến mở cửa cho cô, một ngày không ăn không uống cô cảm thấy mình như đang ngồi tù, ký ức không trọn vẹn cũng từ từ khôi phụ, Trác Minh Liệt, hình bóng này ngày càng rõ ràng thù hận và tình yêu đan xen, cô nhớ anh vô cùng nhưng lại không hề biết anh đang ở ngay bên cạnh mình.

“Anh, em muốn đi vệ sinh!” Lâm Thi Ngữ vô lực gõ cửa.

Trong tuyệt vọng , tiếng gọi lần cuối cùng này nhưng lại có người đến mở cửa cho cô “Đại tiểu thư!” Âm thanh này cô không thể quen thuộc hơn đó chính là người giúp việc của nhà họ Lâm chị Cúc.

“Chị Cúc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, anh tôi đâu?” Lâm Thi Ngữ nắm chặt vai chị Cúc khẩn trương hỏi.

“Đại tiểu thư, Đại Thiếu Gia vừa mới đi ra ngoài! Hôm nay bọn họ bắt được một người đàn ông! Hình như là cái gì tổng tài tôi cũng không biết nhưng anh ta bị đánh rất thảm!” Chị Cúc nói tất cả những gì mình biết cho Lâm Thi Ngữ “Cho nên một ngày này đại thiếu gia không cho cô ra ngoài cũng là vì vậy!”

″ Anh ta trông ra sao?” Lâm Thi Ngữ gấp gáp.

“Thân cao cao, mặt trắng trắng, rất đẹp mắt” Chị Cúc cố gắng nhớ lại.( nhận xét hay J)))

“Trác… Trác Minh Liệt?” Lâm Thi Ngữ kinh hô.

“Trác… hình như là cái tên này! Tiểu thư biết anh ta sao?”

“Anh ấy bị giam ở đâu? Mau dẫn em đi!” Cả người Lâm Thi Ngữ phát run.

Chị Cúc chần chờ “Thiếu gia nói ai cũng không được đến gần nơi đó!”

“Chị Cúc chị là người hiểu em rõ nhất! Trác Minh Liệt là người vô cùng quan trọng đối với em, cầu xin chị hãy dẫn em đi tìm anh ấy!” Lâm Thi Ngữ khóc.

Thật ra thì chị Cúc rất sợ cô không hề muốn trái lệnh thiếu giá vì trai lệnh anh ta đồng nghĩa với việc chết nhưng dưới thỉnh cầu của tiểu thi cô lại không nhẫn tâm.

“Tiểu thư tôi sẽ dẫn cô đi nhưng cô ngàn vạn lần không thể nói cho thiếu gia !” Chị Cúc nơm nớp lo sợ nói.

“Chị yên tâm em tuyệt đối sẽ không nói!”

Vì vậy chị Cúc dẫn Lâm Thi Ngữ đến nới giam giữ Trác Minh Liệt nhưng cửa giam lại bị khóa.

.” Trác Minh Liệt! Minh Liệt!” Lâm Thi Ngữ lớn tiếng gọi, Trác Minh Liệt đang hôn mê nhưng nghe thấy tiếng của cô thì từ từ thực dậy. Anh dùng hết sức đáp lại với cô một tiếng: ” Thi Ngữ sao lại là em, em có khỏe không?”

Bao nhiêu cảm xúc phức tạp xen lẫn vào nhau như một luồng nhiệt lưu xông thẳng vào hốc mắt, Lâm Thi Ngữ òa khóc.

“Anh chờ em, em tìm cái chìa khóa!”

“Không, đừng, Lâm Thi An sẽ không bỏ qua cho em!” Trác Minh Liệt đứt quãng nói nhưng Lâm Thi Ngữ đã chay đi tìm kiếm. Cô hiểu anh trai mình rất rõ, hai mười mấy năm qua tất cả mọi thứ anh ấy muốn giấu thì đều giấu ở căn phòng trên ban công. Khi còn bé anh giấu cô đồ chơi, kẹo thậm chí là thư tình người khác đưa cho cô. Lâm Thi An, anh của cô đã từng muốn được như là ánh sang mặt trời, trong suốt, rực rỡ cho nên anh mới thích ban công nhất.

Lâm Thi Ngữ ôm một tia hi vọng mở cửa phòng của anh trai ra tìm kiếm ở sau rèm cửa nhưng nơi đó lại rỗng tuếch. Thì ra anh trai thật sự đã thay đổi anh trở nên không tin tưởng bất kể ai, bất cứ chuyện gì.

Nhưng đúng vào lúc cô tuyệt vọng nhất thì lại bất chợt nghe thấy một âm thanh thanh thúy, một chiếc chìa khóa bị rơi xuống đất có lẽ