
uả bóng đẹp nhất.
“Cám ơn chú”Tiểu bảo bối vui vẻ cầm bóng bay nhưng khi quay lại lại không tìm được đường trở về.”Ba”Người người nhốn nháo làm cô gái nhỏ sợ.
“Nữu Nữu?”Bên này người đàn ông đông phương đó cũng phát hiện con gái không thấy đâu, gấp đến độ anh lập tức đứng lên tìm kiếm khắp nơi.
Có lẽ là từ màu da giống nhau hay là do nguyên nhân nào đó cô gái nhỏ kéo một cô gái đông phương lại.
“Dì ơi” Hai mắt bé đẫm lệ, cô gái xoay người lại, không nhẫn tâm nhìn bé khóc, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho be”Bé làm sao vậy? Bảo bối?”Người con gái này không phải ai khác, cô ấy chính là Thẩm Tử Quân, cô ấy vốn ở Los Angeles nhưng lại cố ý đến Newyork để mua quà cho Thi Ngữ sau đó trở về nước lại không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy.
“Dì ơi cháu không tìm được ba rồi.” Cô gái nhỏ lã chã chực khóc”Dì dẫn cháu đi tìm ba có được hay không?”
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô bé Thẩm Tử Quân rất đau lòng. Cô an ủi hôn gò má của bé một cái dịu dàng nói: “Cháu đứng yên ở chỗ này đừng đi đâu, lát nữa dì sẽ trở lại”Cô chạy lại chỗ bạn trai Hàn Triệt nói chuyện với anh trước.
“Dì quay lại nhanh một chút, Nữu Nữu thật sợ hãi”Cô gái nhỏ lau nước mắt giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng. Thẩm Tử Quân gật đầu một cái mau chóng chạy đi. Cô vừa mới đi thì người đàn ông đông phương kia lại chạy đến.
“Nữu Nữu!”Người đàn ông bế thốc cô gái nhỏ lên”Sao con lại chạy đi đâu một mình! Ba lo lắng gần chết!”
“Ba”Nữu Nữu ôm cổ ba ủy khuất khóc.
“Được rồi, được rồi đừng khóc chúng ta về nhà”Người đàn ông ôm Nữu Nữu đã nín kết quả Nữu Nữu lại nói bé đang đợi một dì.
“Dì nào?”
“Người vừa định giúp con đi tìm ba, con muốn nói với cô ấy một tiếng”
“Nhưng ba còn có việc”Người đàn ông khó xử nói.
“Nhưng nếu dì không tìm được con sẽ lo lắng”
“Về sau có cơ hội chúng ta sẽ giải thích với cô ấy, bây giờ chúng ta phải đi đặt vé máy bay để còn về nược dự lễ kỉ niệm kết hôn của cô và chú”
“Cô là ai ? Là mẹ của Nữu Nữu sao?”
“Cô là cô, mẹ là mẹ, đã nói với con không biết bao nhiêu lân vẫn không phân rõ”Người đàn ông ôm cô gái biến mất ở trong bể người.
“Bảo bối”Thẩm Tử Quân vội vàng chạy về nhưng không thấy bóng người bé gái đâu. Trong lòng tiu nghỉu như mất đi một vật quan trọng.
” Tử Quân sao rồi?” Người đàn ông theo sát bên cạnh cô, đuổi theo ân cần hỏi.
“Không có gì”Thẩm Tử Quân mất mác ngồi trên ghế dài, tâm trạng đột nhiên xuống thấp. Ngày mai cô sẽ về nước.
4.Thẩm Tử Quân về nước.
“Thẩm Tử Quân em quyết định sẽ về nước sao?”Hàn Triệt hỏi.
“Ừ”Thẩm Tử Quân có chút mờ mịt gật đầu, trở về Trung Quốc là một ước nguyện mà trước khi mất bác Phúc đặc biệt dặn dò cô. Hàn Triệt thở dài xuất thần nhìn chằm chằm mấy con chim bồ câu cách đó không xa. Hắn vốn là bác sĩ trị liệu cho Thẩm Tử Quân, trong quá trình chữa bệnh từ từ yêu cô mà Thẩm Tử Quân cũng có tình cảm tốt với anh. Hàn Triệt cảm giác nếu như để Thẩm Tử Quân quay về hắn sẽ mất cô.
“Hàn Triệt mặc dù anh nói em đã khôi phục được 90 % rồi nhưng em cảm thấy vẫn còn có rất nhiều chuyện em vẫn chưa nhớ ra, nên nhân dịp lần này về nước em muốn tìm lại những kí ức đã mất đó!”Tai nạn nghiêm trọng làm cho não cô bị tổn thương nên cô đã quên đi rất nhiều chuyện. Cũng vì Hàn Triệt nữa, sau một thời dài anh ta mới nói cho cô biết cô là ai.
“Nếu chuyện trước kia không vui em có muốn nhớ lại không ?”Hàn Triệt hỏi.
“Dù không vui em cũng muốn nhớ lại, em muốn cuộc sống của mình được trọn vẹn! Được rồi, đi đặt vé máy bay đi! Ngày mai chúng ta quay về!”Thẩm Tử Quân đứng dậy, sau ba năm cô cũng đã trở nên tự tin và lạc quan.
Tại nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm.
Nghĩ đến ngày mai sẽ về nước Phùng Thiếu Diễm rất thấp thỏm, anh thật sự không biết nên đối mặt với quá khứ của mình ra sao, Tử Quân đã mất. Sách đã nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa mờ vết thương nhưng thời gian của anh vẫn trôi đi mà viết thương lại càng nặng. Nhất là đối mặt con gái khả ai anh lại càng áy náy đau khổ.
“Nữu Nữu!”Phùng Thiếu Diễm ôm con gái vào trong ngực thật chặt, khuôn mặt của con gái càng ngày càng giống cô.
“Ba ngày mai, về nước có thể chơi rất vui sao?”
“Dĩ nhiên”Phùng Thiếu Diễm nhắm hai mắt lại, nặng nề thở dài.
Ngày hôm sau, Phùng Thiếu Diễm dẫn con gái đến sân bay.
Mà gần như là trong cùng một lúc Hàn Triệt và Thẩm Tử Quân cũng đến đó. Bọn họ ngồi chung một chuyến bay. Phùng Thiếu Diễm vì chăm sóc Nữu Nữu ngồi ở phía tây khu nghỉ ngơi của trẻ em, còn Thẩm Tử Quân và Hàn Triệt lại ngồi ở phía đông. Một Đông một Tây hai cực của thế giới.
“Ba, con muốn đi WC”
Phùng Thiếu Diễm vừa nhìn nhà wc cũng không quá xa nơi này nên gật đầu để con đi.
” Tử Quân anh đi wc một chút”Hàn Triệt cũng nói muốn đi vệ sinh.
“Chuyện đi vệ sinh không cần thông báo”Thẩm Tử Quân cười anh. Vẻ mặt của Hàn Triệt lại có vẻ kì lạ vội đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng khi vừa đến cửa nhà vệ sinh hắn đã giả vời lơ đãng mà vứt thứ gì đó vào thùng rác, tất cả những động tác ấy đều bị Nữu Nữu nhìn thấy rất rõ ràng. Hàn Triệt ném đồ xong vội vã rời đi Nữu Nữu chạy mau vào trong thùng rác nhặt thứ đó lên, hai chân nhỏ chạy