
có ý gì “Mộc Mộc, con làm sao vậy?”
“Ba đi mau đi !” Mộc Mộc bắt đầu dùng chân nhỏ đạp chăn, nhìn cử chỉ khác thường của Mộc Mộc, Trác Minh Liệt chợt hiểu ra cái gì.
“Được rồi! đứa bé này, ba đi” Trác Minh Liệt làm bộ như bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh, anh thật muốn xem xem cái tiểu tử này có bí mật gì.
“Mẹ. Mộc Mộc sẽ ăn thứ này sao?” Cầu Cầu nhăn cái mũi nhỏ nhìn hộp cháo trong tay Tiểu Thi.
“Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, cái này rất tốt với sức khỏe của Mộc Mộc!” Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu nhanh chóng đi đến bệnh viện “Chúng ta nhanh lên một chút, không lại gặp phải ba của Mộc Mộc!”
“Mẹ,tại sao mẹ lại không muốn nhìn thấy chú Minh Liệt, Cầu Cầu rất thích chú ấy nha” Cầu Cầu không hiểu hỏi.
“Ai nha đứa bé này sao hỏi nhiều như vậy!” Tiểu Thi không để ý tới nó.
Khi đến bệnh viện Tiểu Thi để cho Cầu Cầu đi xem trước, sau đó cô mới dám vào phòng bệnh Mộc Mộc .
“Mẹ” Mộc Mộc vừa nhìn thấy Tiểu Thi lập tức vui mừng kêu lên.
“Mộc Mộc ngoan, hôm nay có khá hơn một chút không?” Tiểu Thi mở hộp cháo ra, bên trong là một bát cháo nhỏ trong trẻo nhưng lại tản ra mùi thuốc nồng nặc.” Hôm nay mẹ mang cho con một chút đồ ăn ngon!” Nói xong Tiểu Thi sẽ dùng thìa nhỏ đút cho Mộc Mộc ăn cháo.
“Mẹ, Mộc Mộc không cần ăn cái này!” Mộc Mộc lắc đầu.
“Mẹ nói ăn cái này rất tốt với cậu” Cầu Cầu kéo má Mộc Mộc, làm bộ nghiêm trang nói.
“Vậy cậu ăn đi!” Mộc Mộc không khách khí nói với Cầu Cầu .
“Ai” Cầu Cầu thở dài “Xem ra cậu ngã bệnh cũng không nặng, còn có thể nói lớn tiếng như thế!”
” Rốt cuộc hai con có chuyện gì? Không thấy nhau thì đều nói rất nhớ đối phương bây giờ gặp được rồi thì lại gây gổ!” Tiểu Thi nhìn Cầu Cầu lại nhìnMộc Mộc “Thật là một đôi oan gia!”
Mộc Mộc im lặng nuốt vài ngụm cháo sau không ăn thêm nữa.
“Mẹ, ba bảo ngày mai Mộc Mộc sẽ làm phẫu thuật, mẹ có thể đến không?” Ánh mắt Mộc Mộc tràn đầy hy vọng nhìn Tiểu Thi.
“Đương nhiên có thể đến rồi!”
“Vậy chúng ta ngoéo tay!” Mộc Mộc đưa ra ngón út.
Tiểu Thi gật một cái, bất đắc dĩ duỗi ra ngón tay ra ngoéo tay với nó, và đúng lúc ấy thì Trác Minh Liệt chợt xông vào. Cầu Cầu và Mộc Mộc giống như nhìn thấy quỷ sợ hãi kêu, Tiểu Thi nhìn thấy anh thì thật bình tĩnh, đứng dậy nói “Cầu Cầu chúng ta đi”
Cô vội chạy ra khỏi phòng bệnh vừa đi vừa kêu Cầu Cầu nhanh lên một chút.
Trác Minh Liệt làm như không có việc gì, nhìn cô rời đi cũng không đuổi theo bởi vì anh bắt được Cầu Cầu, cái đồ ngốc này chỉ lo chạy ngay cả con trai bị bắt mất cũng không biết!
″ Cầu Cầu?” Tiểu Thi quay đầu lại không thấy Cầu Cầu đâu, cô đoán có lẽ cậu bé bị giữ lại ở bệnh viện vì vậy lập tức quay lại tìm.
Trác Minh Liệt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu cười hỏi: ” Trong khoảng thời gian này cháu và mẹ ở nơi nào?”
“Đồi hoa!” Cầu Cầu kinh ngạc nhìn nói.
“Đồi hoa?” Trác Minh Liệt ngồi xổm xuống “Mẹ có nói gì đến lí do phải đi hay không?”
“Mẹ nói Cầu Cầu còn nhỏ không cần biết” Cầu Cầu thẳng thừng nói.
“Cầu Cầu” Tiểu Thi nhẹ núp ngoài phòng bệnh gọi Cầu Cầu, Cầu Cầu cũng vô cùng phối hợp lớn tiếng đáp lời: ” Mẹ!”
Thấy Trác Minh Liệt từ phòng bệnh đi ra, Tiểu Thi lại chuẩn bị chạy nhưng chưa kip thì đã bị anh dùng sức kéo vào ngực. Bật chợt cảm nhận được độ ấm quen thuộc lòng của cô cuồng loạn .
“A ha ha” Mộc Mộc nhìn thấy ba ôm được mẹ thì vỗ tay vui vẻ cười.
“Trác…. Trác Minh Liệt” cô ấp úng nửa ngày mới gọi ra tên của anh- Minh Liệt, hai chữ này giống như ký ức ngọt ngào mà mỗi lần nhớ đến cô đều mỉm cười. Vòm ngực rộng lớn, như mọi khi, luôn luôn ấm áp.. Mùi nước hoa nhàn nhạt hòa với mùi thuốc lá như có như không tạo nên một hương vị đặc biệt tươi mát.
“Tại sao phải đi?” Anh trầm giọng hỏi “Em có biết anh vì tìm em mà sắp phát điên rồi! Mộc Mộc một mực tìm em!”
“Tôi….” ở trong lòng Tiểu Thi có rất nhiều điều muốn nói nhưng một câu có cũng không nói ra được. . . Cằm của anh đặt lên đầu vai của cô, xúc cảm khác thường này khiến Tiểu Thi cảm thấy ngay cả thần kinh của cô cũng căng thẳng.
“Buông tôi ra” cô khó chịu nói, anh thật sự buông cô ra nhưng tay vẫn lắm chặt tay cô như là sợ cô chạy mất.
“Rốt cuộc tại sao muốn rời đi?” Trác Minh Liệt hỏi cô lần nữa.
“Bởi vì bởi vì tôi không quen với cuộc sống ở nơi này cho nên muốn đi đến một nơi khác” cô tùy tiện nói ra một lý do. Nhưng từ khi sinh ra cô vốn đơn thuần nên rất khó có thể nói dối được nhìn vẻ mặt của cô Trác Minh Liệt làm sao có thể bị lừa.
“Có phải vì chuyện của Cầu Cầu ? Là ai bắt cóc Cầu Cầu?”
“Trác Minh Liệt tôi cầu xin anh đừng hỏi!” Tiểu Thi van xin “Trong khoảng thời gian này tôi thật sự vô cùng mệt mỏi, có rất nhiều vấn đề bỗng chốc thay đổi, bỗng chốc đổ lên đầu tôi, tôi không thích ứng được!”
“Tiểu Thi em còn có anh” Trác Minh Liệt nghiêm túc nói. Nhưng Tiểu Thi vẫn vô lực lắc đầu : Anh là ai? Cô là ai? Làm sao cô dám dựa vào anh!
“Được rồi, bây giờ chúng ta không nói về đề tài này nữa? Bệnh của Mộc Mộc ra sao rồi? Có phải đã tìm được tủy thích hợp?”
“Ừ là của tôi!” Trác Minh Liệt nói. . .” Thật ? ?” Tiểu Thi vui vẻ nắm tay Trác Minh Liệt “Tôi thấy các anh nên đi làm xét nghiệm DNA đi, có khi các anh