iền xông lên trước đầu xe dang hai tay ra chặn nó lại, làm cho lái xe đột ngột thắng gấp dừng xe lại.
Xe bus dừng lại, anh gõ mạnh vào cửa xe muốn lái xe mở cửa, sau khi cửa mở ra anh vội vàng xông lên xe, rốt cục cũng nhìn thấy được cô gái làm cho anh điên cuồng tìm kiếm hai tháng qua.
“Hướng Hòe……” Đan Thủy Dao không thể tin gọi tên của anh.
“Chết tiệt! Em làm sao có thể không nói tiếng nào liền đột nhiên biến mất như vậy!” Anh tức giận rống to, rồi nhanh chóng gắt gao đem cô ôm lấy.
“Em ──” Cô còn kinh ngạc chưa khôi phục tinh thần lại, không biết nên xử lý như thế nào cho tốt.
“Anh muốn nói cho em biết, em hiểu lầm anh cùng Ấu Dung, bài báo kia căn bản là viết không đúng sự thật, cố tình thêu dệt mọi chuyện, anh dám thề, anh thực sự cái gì cũng đều không có làm.” Anh lời thề son sắt giải thích.
“Trong lòng anh chỉ có em, mặc kệ em là người như thế nào, anh cũng chỉ đều thích một mình em, em không thích tham dự yến hội, anh có thể không đi mà ở nhà cùng em, em thích tự do, anh cũng sẽ không hạn chế em, bởi vì anh biết anh thích chính là em, mặc kệ em là bộ dáng gì đi nữa, cái gì cá tính, anh đều thích em!”
Đan Thủy Dao cảm động rất muốn khóc, nguyên lai được người mình thích chấp nhận mình vô điều kiện như vậy thật sự rất hạnh phúc.
Như vậy, cô chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng.
“Hướng Hòe…… Em biết, em biết bài báo kia viết đều là không đúng sự thật, nhưng là……” Cô chậm rãi đẩy anh ra, làm cho anh hơi hơi run sợ trong lòng, anh hoang mang nhìn cô, nhưng cô lại chỉ nói: “Em mang thai.”
Cô rất sợ cô sẽ nhìn thấy anh nhíu mày không kiên nhẫn, thậm chí là chán ghét, nhưng là tất cả đều không có, anh chính là ôn nhu xoa bụng của cô, khóe môi bỗng nở nụ cười.
“Anh biết.”
Cô thực kinh ngạc, “Này đại biểu cho thấy mấy tháng sau, sẽ có một đứa nhỏ hội nháo ầm ĩ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, anh không phải chán ghét con nít sao, không phải là không muốn có con sao?”
“Không sai, anh là chán ghét trẻ con, cho rằng tất cả bọn chúng đều là tiểu ác ma.” Anh thành thật thừa nhận.
Lời của anh làm cho lòng Đan Thủy Dao phát lạnh, hốc mắt đỏ lên, lã chã chực khóc.
“Nhưng là, con của chúng ta là thiên sứ, là ông trời cho chúng ta bảo bối.”
“Sao?”
Kê Hướng Hòe ôn nhu nắm lấy tay cô,“Anh chán ghét trẻ con, nhưng là nếu là do em sinh ra, anh liền yêu thích.”
“Nhưng là, chúng ta phía trước chính là bởi vì chuyện đứa nhỏ mà ly hôn, em sợ, cho dù chúng ta lại yêu nhau, sau khi có đứa nhỏ, lại bắt đầu mỗi ngày tranh cãi, có lẽ anh sẽ buông tha cho em mà đi tìm người con gái khác…… Nếu việc này lại đến một lần nữa, em thực sự sẽ không chịu nổi……” Loại cuộc sống lo lắng đề phòng này, chỉ tưởng tượng thôi cô đã cảm thấy đáng sợ.
Ôm chặt cô, anh trìu mến lên tiếng dỗ cô:“Sẽ không, loại sự tình này sẽ không phát sinh.”
Anh không nghĩ tới, bóng ma này, thế nhưng lại làm cho cô sợ hãi cùng bất an như thế.
“Thủy Dao, tha thứ cho anh được không?”
Từ trong lòng anh, cô ngẩng đầu lên, cô không hiểu hỏi: “Tha thứ anh cái gì?”
Tha thứ lúc trước anh đối với em tạo thành thương tổn, là anh không biết cách duy trì hôn nhân, anh thậm chí còn không có cố gắng thay đổi mình, cứ nhất quyết lấy tiêu chuẩn cuộc sống của chính mình đến yêu cầu đòi hỏi em phải trở thành như thế, cũng không hiểu cách quan tâm đến em, cho tới bây giờ cũng không lưu ý tâm tình của em, làm cho em chỉ có thể lựa chọn bi thương rời đi.” Ngón tay anh nhẹ lau đi nước mắt đang chảy xuống của cô.
“Những chuyện kia đều là quá khứ rồi……” Cô nha nha nói.
“Còn chưa có đi qua.” Anh ôn nhu nhìn cô,“Còn chưa có đi qua, bằng không em sẽ không sợ hãi như vậy, sợ hãi cục cưng ra đời sẽ làm cho tình yêu của chúng ta tan vỡ, sợ hãi chúng ta bởi vì cục cưng mà sẽ lại rời nhau.”
Anh chân thành nhìn cô.“Tha thứ anh được không?”
“Em tha thứ anh…… Em tha thứ anh……” Ôm chặt lấy anh, Đan Thủy Dao không ngừng nói.
Kỳ thực đâu có cái gì nguyên nhân khiến không thể tha thứ đâu? Cô chính là muốn một cái cam đoan, cam đoan bọn họ tình yêu sẽ không giống như lần trước giống phù dung sớm nở tối tàn, lưu lại cũng chỉ là đau lòng mà thôi.
“Như vậy, nếu đã tha thứ cho anh…
Vậy… Đan Thủy Dao tiểu thư, có nguyện ý một lần nữa lại đồng ý lấy anh làm chồng hay không?” Anh chân thành quỳ xuống, từ trong túi lấy ra nhẫn kim cương cầu hôn cô.
“Xin tha thứ anh lần này không có cách nào thực hiện kế hoạch lãng mạn cầu hôn, bởi vì anh thật sự rất muốn nhanh chóng đem em lại lấy về nhà.” Anh chờ đáp án của cô,“Em nguyện ý lại gả cho anh không? vợ trước của anh?”
Xem vẻ mặt anh nghiêm túc, Đan Thủy Dao không nhịn được nín khóc mỉm cười,“Một lần nữa gả cho anh, em có cái gì lợi ích đây?”
“Em có thể có được một nhà thiết kế thời trang ưu tú nhất, còn có một nhà tạo stylist ưu việt nhất, đương nhiên, em còn có thể có được một cái siêu cấp lớn lò sưởi, buổi tối có thể ở trên giường tùy ý em muốn làm gì thì làm.” Anh cười đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, cuối cùng còn không quên vứt cho cô một cái mờ ám mỉm cười.
Anh cũng không quên khi gặp lại, ở trên giường cô có bao nhiêu nhiệt t