XtGem Forum catalog
Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 9.5.00/10/504 lượt.

ự an bài … cô càng cảm thấy tội lỗi hơn, nên không dám gặp lại anh …

Ngày chủ nhật, không khí ở trong bệnh viện dường như nóng hơn, bởi vì có nhiều bệnh nhân đến thăm, khí trời bên ngoài cũng thật đẹp, mặt trời chiếu sáng ấm áp … Sáng sớm Hạ Tuyết đã ôm em mình xuống lầu dưới, ngồi trên ghế đá, vừa phơi nắng, vừa đút cháo cho em mình … Hai chị em nhìn nhau, cùng cảm thụ được sự ấm áp và may mắn của cuộc sống, cùng nhau cất tiếng cười khanh khách …

Hàn Văn Kiệt đứng bên cạnh cửa sổ trên lầu, nhìn hai chị em Hạ Tuyết đang nằm cạnh nhau phơi nắng, ánh mắt hai chị em đều trong veo sáng ngời, dường như sáng hơn cả ánh mặt trời đang chiếu rọi …

“Đang nhìn gì thế?”, bác sĩ Hồ khoa não là bạn thân của Hàn Văn Kiệt, cũng bước đến bên cửa sổ, mĩm cười hỏi.

Hàn Văn Kiệt không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn hai chị em, ăn cháo xong, em trai Hạ Tuyết muốn đắp người tuyết … Hạ Tuyết liền vui vẻ đồng ý, lập tức đứng dậy bước xuống nền đất dày cộm tuyết trắng, bởi vì hấp tấp mà đứng không vững … nên ngã nhào, cả khuôn mặt đập vào lớp tuyết dày … Hàn Văn Kiệt cười …

“Tôi phát hiện … anh đặc biệt quan tâm cô ấy nha …”, bác sĩ Hồ cười nói.

“Trước khi thầy đi nước ngoài nghỉ phép, có dặn dò nhất định phải chiếu cố tốt cô gái này, cô ấy thật khổ, đi đến được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì … “, Hàn Văn Kiệt từ tốn nói xong liền xoay người rời đi …

Dưới lầu, Hạ Tuyết đang cầm một cục tuyết thật to, sau đó lại đắp một cục tuyết nhỏ hơn đặt trên cục tuyết to ấy, quay mặt lại nhìn em trai mình cười nói “Nhìn đi, một chút nữa là sẽ có người tuyết rồi”

“Bộp bộp …”, Hạ Hân vui vẻ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau!

Hạ Tuyết cũng hớn hở cười … “Kế tiếp, chúng ta dùng nhánh cây và lá cây để làm mắt, mũi, miệng …”

“Được …”, Hạ Hân hào hứng hưởng ứng.

Hạ Tuyết xoay người lại, nhìn thấy một đôi giày da đen bóng bên cạnh người tuyết, cô sửng sốt, ngước mắt lên nhìn, cô nhìn thấy khuôn mặt Hàn Văn Kiệt, dáng hình anh che khuất ánh mặt trời chiếu rọi nơi cô ngồi, anh cười …

“Á …”, Hạ Tuyết gượng gạo cười, bối rối hỏi …”Bác … bác sĩ Hàn … đã lâu không gặp … không phải anh đi công tác rồi sao?”

Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nhìn cô, không nói gì …

“Ha ha ha…”, Hạ Tuyết cảm động vì lời nói dối của cô quá hay nên bật cười, rồi lại bày ra bộ mặt tựa như thật thất vọng, “Anh làm thôi được rất nhiều người chiếu cố, tôi muốn gặp anh để cám ơn nhưng lại không gặp được!”

Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn vào mắt cô, không nói gì, chỉ là ngồi xổm xuống, cầm hai chiếc lá xanh nhỏ trong tay, đặt lên trước người tuyết, làm con ngươi …

Hạ Tuyết trợn to hai mắt nhìn anh, nói không nên lời …

Anh lại lấy ra một viên tròn tròn, màu đỏ thẩm, dùng làm mũi người tuyết …

“Cái đó thật nhỏ quá à …”, Hạ Tuyết không nhịn được nói.

“Như thế … mới tự nhiên …”, Hàn Văn Kiệt đứng dậy, đi tới dưới tàn cây, lượm nhánh cây khô…

Hạ Tuyết đứng ở một bên, nhìn Hàn Văn Kiệt đang đứng dưới tán cây xanh mát, một cơn gió thổi tới khiến những bông tuyết bay tán loạn, bao phủ xung quanh anh … hình ảnh ấy rất đẹp … tựa như một giấc mộng …

Hàn Văn Kiệt cầm hai nhánh cây khô đem tới, gắn vào hai bên người tuyết, làm thành hai cánh tay …

“ … Hạ Hân nhìn xem, đã đắp thành người tuyết rồi!”, Hạ Tuyết nhìn về phía em mình, vỗ vỗ tay …

Hạ Hân cũng ngồi trên ghế vỗ tay mừng rỡ …”Anh chị giỏi thật!”

Hàn Văn Kiệt cười nhạt, bước tới trước mặt Hạ Hân, bế em lên, ôm vào trong ngực, nắm cánh tay nhỏ xíu tròn tròn của em, dịu dàng hỏi “Hạ Hân, tay em còn đau không?”

“Không đau!”, Hạ Hân nhanh nhẩu đáp.

Hàn Văn Kiệt mĩm cười, ôm Hạ Hân bước vào …

Hạ Tuyết lại ngơ ngác nhìn Hàn Văn Kiệt …”Bác sĩ … anh đi nơi nào a?”

Anh không để ý đến cô nữa, ôm Hạ Hân đi về phía trước, Hạ Tuyết không còn cách nào đành phải chạy theo, cô đi phía sau anh, nhìn hai má ửng hồng phúng phính của em trai mình, bé nhoẻn miệng cười rất đáng yêu …

Phòng ăn bệnh viện.

Hạ Tuyết và Hạ Hân ngồi trước bàn, nhìn nhân viên phục vụ đem thức ăn sáng đến, có cháo trắng, chân giò hun khói, bánh mì, món nổi tiếng của bệnh viện là sủi cảo chiên, bên trong sủi cảo có tôm tươi và thịt nạt … Hạ Tuyết ăn say sưa, rồi lại có chút mắc cỡ không dám ăn tiếp … thức ăn chỉ còn lại một chút trong dĩa cô…

Cô nhìn Hàn Văn Kiệt bình tĩnh ngồi đối diện mình, anh cầm muỗng lên nói “Ăn đi … còn chưa ăn điểm tâm …”

“Bác sĩ … nhiều như vậy … ba người chúng ta …ăn không hết a …”, cô cảm thấy có chút lãng phí.

Hàn Văn Kiệt vừa ăn cháo vừa nói “Ăn không hết, xách về … đem về phòng bệnh, khi đói bụng có thể lấy ra ăn … bữa ăn trưa ngày đó cô không có dùng …”

Anh nhắc đến chiếc vé ăn trưa khiến cho khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ hồng, cô khẽ hô “A” một tiếng, rối rít xin lỗi “Thật xin lỗi … sau đấy tôi có chút việc nên quên …”

“Thế nào?”, anh gắp một cái sủi cảo bỏ vào chén cô, một cái bỏ vào chén Hạ Hân, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lém lỉnh thông minh của Hạ Hân đang nhìn mình cười khanh khách, anh cũng cong nhẹ môi cười …

“Bạn tôi giới thiệu cho tôi một công việc … làm phụ tá cho một minh tinh … “, Hạ Tuyết cảm thấy sủi cảo thiệt ngon, hương vị