
giai nhân nở nụ cười, họ Hoàng ngây ngẩn choáng váng. Nhìn lúm đồng tiền nơi nàng ôn nhu động lòng người, nước miếng của hắn trông như sắp nhỏ ra đến nơi, hận không thể tiến đến đoạt lấy nụ cười khả ái trên khuôn miệng nhỏ nhắn, xinh xắn ấy.
“Hoàng công tử, chúng ta vốn không quen biết, chuyện của chúng ta tựa hồ đâu có liên quan gì đến ngài ?” Trừng mắt nhìn cái miệng toàn nước miếng của gã đăng đồ tử, tâm trí nha hoàn thập phần phòng bị.
Chớp mắt sửng sốt, Hoàng công tử hạ khóe mi run rẩy, tiếp tục cười nói: “Tiểu nha đầu sao lại nói như vậy? Gặp nhau tất nhiên là hữu duyên a, hôm nay có thể gặp gỡ, không biết Hoàng mỗ đã tu được phúc khí mấy đời rồi?”
Khóe miệng nha hoàn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười giảo hoạt . Cố tình dùng thanh âm khiến cho toàn bộ lầu hai có thể nghe thấy, nàng oang oang đáp lại :“Đúng vậy, lão bá đi thu rác vừa rồi cùng ngươi cũng coi như hữu duyên a.” Cóc mà cũng đòi ăn thịt thiên nga? Phi! Sao không soi gương xem bộ dạng của mình trông như thế nào? Đã sắp thành lão nhân gia thì chớ, lại còn cộng thêm vào đó dáng vẻ lưu manh, ai nhìn cũng thấy cực kỳ chán ghét !
Lầu hai của nhã tòa lập tức xôn xao, vài đạo tiếng cười đi kèm với những âm thanh nhạo báng không hề khách khí truyền tới.
Bị châm chọc như vậy, họ Hoàng đương nhiên thấy khó chịu, sắc mặt trầm xuống,“Ngươi nói cái gì? Tiện nha đầu! Ta cùng chủ tử của ngươi nói chuyện, tiện tì nhà ngươi có quyền gì mà xen mồm vào?”
Nha hoàn tức nổ mắt, đập bàn đứng lên, định bụng nói với hắn vài câu khó nghe khiến hắn mất mặt. Nhưng chỉ mới hé miệng, một thanh âm du dương êm ái đã khe khẽ vang lên.
“Hoàng công tử, thỉnh tha thứ Tiểu Lục vô lễ.” Trầm Lâu Đậu cất tiếng trước, đồng thời liếc nha hoàn một cái, không cho nàng lại lắm chuyện.
Nàng thầm nghĩ, vừa vào thành không nên khiến người khác quá chú ý, lại càng không mong mới ngày đầu tiên đặt chân đến đây đã được hãnh diện thẳng tiến nha môn, cùng bộ khoái uống trà nói chuyện phiếm.
“Không quan trọng, không quan trọng.” Liếm liếm môi, Hoàng công tử nhìn tiểu mỹ nhân, thật sự là càng nhìn càng có hương vị!
“Hoàng công tử, chúng ta còn phải dùng cơm. Thân thể ta vốn không tốt, ăn cơm không tiện tiếp chuyện ngài.” Trầm Lâu Đậu rũ mắt xuống, thực khách khí ám chỉ với hắn.
"Không cần bận tâm! Ta cùng các ngươi ăn. Thích ăn cái gì cứ gọi tận lực, tất cả đều tính cho ta là được rồi!” Hoàng công tử hào phóng vỗ vỗ ngực, một chút cũng không nghe ra ý tứ người ta đang muốn đuổi hắn.
Tự nói xong mục đích của bản thân, hắn không ngại ngùng hướng về phía A Phúc đặt mông ngồi xuống, thuận tiện còn muốn sờ bàn tay phấn nộn của tiểu mỹ nữ. Quái lạ, tại sao cư nhiên lại thấy trên tay có cảm giác đau đớn?
Mã phu đang ngồi bên tức khắc đứng lên, nhanh gọn bắt lấy cổ tay hắn.
Một vỏ hạt dưa màu đen chuẩn xác từ trên mặt hắn rơi xuống nhưng không mấy ai để tâm.
“Công tử, chuyện này dường như có phần không thỏa đáng, ngài đừng như vậy nữa được không?” Trên khuôn mặt hiền hậu của A Phúc ngập tràn ý xin lỗi, hắn nghiêm nghị cúi đầu thỉnh cầu.
Người ngoài nhìn vào đương nhiên không thấy được, hắn chỉ cần cầm tay đã khiến cho gương mặt gã họ Hoàng kia biến sắc.
“Ách......” Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức làm cho gã nhịn không được liền than nhẹ một tiếng, sắc mặt dần dần trắng bệch,“Ta đã biết, ta đã biết!” Hắn lập tức ngộ ra, hạ nhân này thực không phải là người đơn giản.
“Đủ rồi, buông tay.” Trầm Lâu Đậu nhướng mi, không hờn giận khẽ quát một tiếng.
“Dạ, vâng thưa tiểu thư, A Phúc thất lễ.” A Phúc buông lỏng tay, đáy mắt ánh lên chút tinh quang, khóe môi hơi nhếch lên.
Tiểu Lục nhìn động tác của hắn, chịu không nổi, lộ liễu quá đi!
“Xin lỗi, xin lỗi, quấy rầy!” Hoàng Nghĩa ôm cổ tay, sắc mặt hết xanh lại trắng, hoang mang rối loạn nói xong liền vội vàng ly khai.
Mọi người ở lầu hai đang xem kịch dở đành buồn bực quan sát hắn kích động chạy trốn. Không hiểu vị Hoàng công tử kia tại sao lại không tiếp tục đùa giỡn mỹ nhân mà đột nhiên lại chạy đi như có lửa đốt mông vậy?
Trầm Lâu Đậu rũ mắt nhìn A Phúc ngồi xuống, thở hắt ra; Yên lặng ngồi trở lại ghế, thuận tay lôi kéo nha hoàn bên người cùng ngồi xuống tiếp tục dùng cơm.
Lầu 2 của tửu lâu này tuy nói là nhã tòa, nhưng thật ra mỗi bàn chỉ được ngăn cách với nhau bằng 1 tấm màn trúc, từ chỗ ngồi của Trầm Lâu Đậu hướng lên là bàn của một đôi nam tử.
Hai người đó ngồi đối diện nhau, một bên khoác trên mình bộ hắc xiêm y uy vũ, mà người còn lại một thân thanh bạch nho sam, hương trà trên bàn nồng đậm tản mát.
Nam tử mặc hắc y mỉm cười, trên khuôn mặt lãnh khốc có một tia hơi thở nhã nhặn, cùng võ y trên người hắn tuyệt không xứng đôi.“Không nghĩ ngươi sẽ ra tay hỗ trợ.” Hắn nâng chén hướng nam tử kia nói.
Diện mạo của bạch sam nam tử nho nhã tuấn tú, khí chất trầm ổn, khiến cho người ta có cảm giác phảng phất như ánh trăng sáng, sáng tỏ ấm áp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Khẽ nhếch miệng đáp lại, khuôn mặt anh tuấn của hắn ánh lên vẻ bất đắc dĩ, nụ cười ẩn giấu một cỗ khí phách nom thập phần quỷ dị !
Mâu quang không ngừng chuyể