Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321740

Bình chọn: 8.00/10/174 lượt.

c giận tóm lấy cổ áo anh. “Rõ ràng Diệp Uy nói sáng nay chị ấy tìm đến nhà anh, rốt cuộc anh đã làm gì chị tôi?”

“Hôm nay anh mê man suốt, thật sự chưa gặp Tình Hoan. Cô ấy không tới đây, vậy có thể đi đâu?” Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, sắc mặt của Bạch Hạo Duy lại càng tái nhợt. “Có thể là trước khi đến đây cô ấy xảy ra chuyện gì? Không được, anh phải ra ngoài tìm xem.” Nói xong, anh lập tức chạy ra ngoài.

Hứa Triết Tự rốt cuộc không nhịn được nữa, nắm tay đấm mạnh vào mặt anh. “Trước đây tôi đã cảnh cáo anh không được xuất hiện trước mặt chị tôi, nếu chị tôi mà xảy ra chuyện gì, nhất định tôi sẽ giết anh!”

Bạch Hạo Duy bị đấm bất ngờ, ngã gục xuống sàn, giơ tay lau vết máu trên môi, run rẩy chống đỡ thân thể suy yếu đứng dậy.

“Xin lỗi, Triết Tự, anh không thể không gặp cô ấy, anh yêu cô ấy như vậy, may mắn được sống lại…” Người duy nhất anh muốn gặp cũng chỉ có cô ấy.

“Câm mồm, anh còn muốn giả mạo anh rể tôi à, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Nghe vậy, sắc mặt Hứa Triết Tự lại xanh mét.

“Anh thật sự là Phí Lăng Tuyên, sau khi chết anh đã hiến tặng giác mạc cho Bạch Hạo Duy, kết quả là khi anh tỉnh lại, liền biến thành anh ấy, anh cũng không biết chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng đó là sự thật.”

“Anh……”

Hứa Triết Tự đang muốn mở miệng, lại nghe thấy tiếng mở rộng cửa, một giọng nói khiếp sợ truyền đến.

“Anh nói thật sao?”

Hai người nhìn lại, Diệp Uy và Troy đều đang kinh ngạc đứng ở cửa.

“Anh nói anh không phải Bạch Hạo Duy?” Troy không dám tin trừng mắt nhìn anh. Khi hắn trở về đã gặp được Diệp Uy ở dưới tầng, hai người liền lên đây cùng nhau.

Nhìn Bạch Hạo Duy, Diệp Uy lại có chút đăm chiêu nói:“Khó trách, khó trách tính cách của em lại thay đổi hoàn toàn như vậy, ngay cả thói quen cũng không giống trước nữa.” Tuy rằng thực ly kỳ, nhưng hắn lại cảm thấy lời anh nói cũng có thể tin được, bởi vì Bạch Hạo Duy trước kia và người trước mắt này, trừ khuôn mặt ra, thì chính là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Tôi quả thật không phải Bạch Hạo Duy trước đây mà anh biết.” Một lòng thầm nghĩ đi tìm Hứa Tình Hoan, bây giờ anh không có tâm trạng giải thích gì nữa, đẩy bọn họ rồi chạy ra ngoài.

Nhưng Troy không cho anh đi, kéo lấy cánh tay anh. “Anh phải nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Mà lúc này, Hứa Triết Tự lại nhìn thấy trong túi áo Troy có một con búp bê treo điện thoại rất quen thuộc, làm cho anh không rảnh nghĩ nhiều đã rút cái điện thoại đó ra, nhìn kỹ một chút, con búp bê phật gỗ này chính là anh cho chị mình, trên mặt di động anh còn dán thêm hình phật tổ, muốn chị được bình an.

“Sao trong túi anh lại có di động của chị tôi? Nói! Có phải chị tôi mất tích có liên quan đến anh không?” Mặt anh biến sắc, nhanh tay bắt lấy cổ áo Troy, ép hỏi.

Bạch Hạo Duy nhìn về phía Hứa Triết Tự đang cầm di động trong tay, lập tức chấn động. Anh cũng nhận ra chiếc điện thoại di động đó, nó là của Tình Hoan.

“Anh đã làm gì Tình Hoan? Bây giờ Tình Hoan đang ở đâu? Mau dẫn tôi đến chỗ đó!” Anh cũng kích động kéo bả vai Troy, quát hỏi.

“Tôi……” Nhưng cổ Troy đã bị Hứa Triết Tự bóp chặt khó nói nên lời, hơn nữa sắc mặt còn trắng bệch.

Diệp Uy đứng một bên thấy Hứa Triết Tự sắp làm người ta chết ngạt, vội vàng tiến lên đẩy tay anh ra.

“Triết Tự, em buông tay ra đã, như thế anh ta mới nói chuyện được.”

“Khụ khụ khụ khụ……” Sau khi bàn tay ấy buông lỏng ra, Troy khổ sở ho một trận.

“Còn không nói mau lên, anh đã làm gì Tình Hoan hả? Cô ấy ở đâu?” Giọng điệu Bạch Hạo Duy lộ rõ bực tức, tra hỏi hắn.

“Anh nói cho tôi biết trước, rốt cuộc anh là ai?” Hít sâu một hơi, Troy nhìn anh chằm chằm hỏi.

Vì muốn mau chóng biết tình hình của Hứa Tình Hoan, Bạch Hạo Duy không chút do dự đáp:“Nếu anh hỏi linh hồn đang ở trong thân thể Bạch Hạo Duy này, thì tôi là Phí Lăng Tuyên.”

Nghe vậy, Diệp Uy thì thào nhớ kỹ ba chữ ấy, sau đó kinh hãi. “Anh biết tên này, Phí Lăng Tuyên từng là tổng biên tập “Tạp chí Thương Tình”, có phải em nói đến anh ta không?” Công ty có đặt tạp chí đấy, kì nào hắn cũng đọc bài viết trong đó, cho nên biết người tên Phí Lăng Tuyên này.

“Đúng vậy, chính là anh ta.” Bạch Hạo Duy gật đầu.

***

“Người đâu, không phải anh nói cô ấy ở trong này à?” Theo lời của Troy, mấy người họ đi đến một phòng trong khách sạn, nhưng khi đến đó lại không thấy bóng dáng Hứa Tình Hoan.

Bạch Hạo Duy đi vào trước không thấy người, quay đầu giận dữ hỏi.

“Sau khi đánh cô ấy bất tỉnh tôi đã đưa tới nơi này, tôi cũng không biết tại sao lại không thấy cô ấy.” Hai tay bị Hứa Triết Tự bắt chéo ra sau lưng, Troy cau mày.

“Anh đánh chị ấy bất tỉnh hả? Anh dám làm tổn thương chị tôi!” Nghe vậy, Hứa Triết Tự tức giận liên tục đấm hắn, anh đấm mạnh khiến Troy quay cuồng, đau đến chảy nước mắt, kêu khóc thảm thiết.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”

“Triết Tự, đừng đánh chết người.” Diệp Uy lo lắng xảy ra chuyện không may, vội khuyên can anh.

Nhưng lúc này Bạch Hạo Duy lại nhặt lên một đoạn dây thừng dính máu, anh run giọng hỏi:“Anh dùng dây thừng này trói chặt Tình Hoan?”

Troy bị đánh sưng tím mặt, liếc nhìn


XtGem Forum catalog