
ắm chung lại càng tiện hơn.”
“Không cần.” Cô vội từ chối. Người này lúc nào cũng nghĩ lung tung, nếu là cùng nhau tắm rửa, tuyệt đối sẽ phải ở trong đó nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể ra ngoài được.
Phí Lăng Tuyên nở nụ cười kiêu ngạo nói:“Em không muốn nhìn vóc dáng khỏe đẹp của ông xã mình hả? Đây chính là trân phẩm mà không phải ai cũng được nhìn đâu nhé!”
“Vậy anh có muốn giống như bức tượng David, bày ra cho mọi người đến xem không?” Cô chế nhạo nói.
“Không được, vóc dáng hoàn mỹ này của anh chỉ để cho mình bà xã nhìn thôi.” Nói xong, anh xoay người đặt cô dưới thân, cánh môi hơi lạnh chụp lên môi cô.
Anh hôn cô rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.
Tình Hoan, Tình Hoan, hãy để anh nhớ kỹ tất cả những gì tốt đẹp về em, sau này anh chỉ có thể dựa vào những ký ức đó để vượt qua những ngày dày vò đau đớn.
Ánh mắt anh nhìn cô thâm tình chuyên chú, cô si ngốc ngắm nhìn ánh mắt đó của anh, luyến tiếc khép mắt lại.
Trời! Cô thật sự rất yêu người đàn ông này, không dám tưởng tượng nếu có một ngày mất anh, cô sẽ sống tiếp như thế nào đây.
Bị ai đó vỗ mạnh vào lưng, Phí Lăng Tuyên ngã về phía trước, đúng lúc nắm được vào cái bàn trước mặt, mới có thể đứng vững được.
“Ông chủ à, ông, ông đang đánh kẻ thù hả!”
Nghe thấy anh lắp bắp lên án, ông chủ tòa soạn Thương Tình Dương Chí Quang kinh ngạc cười nói:“Lăng Tuyên, anh mà cũng có lúc lắp bắp sao, thật là hiếm thấy đó nhé.” Lăng Tuyên có tài hùng biện rất giỏi, phản ứng cực nhanh, trật tự rõ ràng, cho tới bây giờ ông cũng chưa gặp được ai có tài ăn nói như anh.
Cười gượng một tiếng, Phí Lăng Tuyên đánh trống lảng.“Đó là bởi vì bị ông chủ cho một chưởng quá mạnh, khiến tôi nội thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã mất đi nửa cái mạng rồi.”
Ông đắc ý cười to vài tiếng,“Là do thanh niên các anh bây giờ quá vô dụng, tôi cũng chỉ dùng lực ba phần thôi, thế mà đã đánh cho anh đứng không vững rồi! Anh đó, nên rèn luyện thể lực đi thôi, thể lực gì mà so với ông già bảy mươi cũng không bằng thế, xấu hổ, xấu hổ nhé!”
Phí Lăng Tuyên cười cười, không có phản bác.“Ông chủ, đúng lúc ông tới, tôi cũng đang có việc muốn tìm ông đây.”
“Chuyện gì?” Chủ tòa soạn là ông không phải ngày nào cũng đến tòa soạn, chỉ có gặp phải chuyện gì quan trọng, hoặc là khi nhàn rỗi nhàm chán, ông mới tới đây, bình thường những chuyện ở tòa soạn, đều giao cho tổng biên tập Lăng Tuyên này phụ trách xử lý.
Đem tòa soạn giao cho Lăng Tuyên, ông và lão tổng biên tập về hưu cũng thấy yên tâm, mọi người đều rất coi trọng năng lực của anh, tin tưởng tạp chí Thương Tình trong tay anh sẽ ngày càng phát triển.
“Đến văn phòng ông rồi nói sau.”
“Hử?” Dương Chí Quang đa tâm liếc anh một cái, phát hiện ra giờ phút này vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Lăng Tuyên là người hay cười, rất ít khi nhìn thấy biểu tình như vậy của anh.
Đi vào văn phòng chủ tòa soạn, ông ngồi xuống, chờ Phí Lăng Tuyên mở miệng.
Sắp xếp lại suy nghĩ, đầu tiên anh cúi mình chào ông chủ tòa soạn.
Dương Chí Quang sửng sốt, tiếp theo cười hớ hớ trêu chọc anh,“Lăng Tuyên, anh làm cái gì thế hả, muốn nhận tôi làm cha nuôi sao?”
Phí Lăng Tuyên dùng biểu tình nghiêm trọng hiếm thấy lắc đầu,“Không phải, là tôi muốn cảm tạ sự quan tâm và chiếu cố của ông trong những năm gần đây.”
“Sao đột nhiên anh lại nói như vậy?” Giống như anh đang chuẩn bị rời đi ấy — Dương Chí Quang kinh hãi, chăm chú đánh giá anh.
“Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã vào tạp chí Thương Tình này, được ông thưởng thức và đề bạt, tôi rất cám ơn ông, thậm chí ông còn giao chức tổng biên tập quan trọng như vậy cho tôi, tôi vốn nghĩ rằng mình không thể phụ sự kỳ vọng của ông, nhưng mà tháng sau tôi sẽ phải rời đi.”
Nghe vậy, ông chủ tòa soạn khiếp sợ đứng bật dậy,“Vì sao? Anh muốn tăng lương à, hay là muốn đến ăn máng nhà khác?”
“Đều không phải, là tôi hy vọng có thể chuyển thành chuyên mục tác gia.”
(Chuyên mục tác gia: người chuyên viết bài cho một mục nào đó trên một tờ báo, tạp chí.)
“Chuyên mục tác gia? Vị trí tổng biên tập tốt như vậy anh lại không làm, thế mà còn chạy đi làm chuyên mục tác gia? Dù gì thì anh cũng phải cho tôi một lý do chứ, nếu không tôi tuyệt sẽ không thả anh đi!” Dùng sức đấm mạnh lên bàn, vẻ mặt Dương Chí Quang rất tức giận.
“Tôi…… Đã không thể làm tổng biên tập được nữa rồi.”
“Anh nói anh không thể làm tổng biên tập nữa, là có ý gì hả?”
Hít sâu một hơi, Phí Lăng Tuyên chậm rãi mở miệng,“Tôi có thể nói cho ông nguyên nhân thật sự, có điều rất mong ông giúp tôi giữ bí mật.”
“Được.” Ông đồng ý không chút do dự.
“Em còn chưa nói cho cô ấy hả, chẳng lẽ cô ấy cũng chưa phát hiện ra sao?” Điện thoại truyền đến giọng nói nghi ngờ của Phí Lăng Sương.
“Em đã có cách nói của mình rồi, cho nên đến bây giờ cô ấy vẫn chưa phát hiện. Nhưng chị à, em quyết định không nói chuyện này với Tình Hoan.” Ngồi trước bàn làm việc, Phí Lăng Tuyên vừa nói chuyện điện thoại, vừa lật xem những bức ảnh chụp anh và Hứa Tình Hoan trong ngày cưới, ngón tay thon dài quyến luyến vỗ về khuôn mặt có nụ cười ngọt ngào của cô.
“Không nói cho cô ấy ư? Em không có khả năng giấ