Cẩn Huyên suy nghĩ, hoàn toàn không biết mình nói lời gì khiến trong lòng anh phấn chấn như vậy, buổi tối khuya đi ngủ nhưng lại không ngủ mà nhìn cô ngẩn người.
"Không chỉ là quan trọng thôi, mà là miếng thịt trong tim tôi, không có anh ấy tim của tôi không thể đập được." Thẩm Dật Thần lặp lại lời của cô lúc ấy, trong mắt đều là vẻ dịu dàng và ngọt ngào, hai ngọn lửa trong con ngươi không thể bỏ qua.
"Mấy lời này?" Hồ Cẩn Huyên kinh ngạc hỏi, anh bởi vì mấy câu cô nói cho Vệ Thanh Nhiên nghe mà vui mừng không ngủ được? Vậy thì hơi quá rồi! Nhưng nghĩ cũng đúng, người đàn ông này mặc dù lãnh đạo cả tổ chức xã hội đen, nhưng mà anh luôn luôn quan tâm chuyện của cô nhất, nếu như nói từ lúc họ quen nhau đến giờ, mỗi một câu cô nói anh đều nhớ, cô cũn sẽ không chút hoài nghi.
"Ha ha! Anh không biết địa vị của anh trong lòng và trong mắt bà xã quan trọng thế." Thẩm Dật Thần sờ sờ sống mũi nhỏ của cô, cười ha hả nói, từ trong giọng nói của anh đủ để biết anh vui vẻ cỡ nào.
Bị tâm trạng của người đàn ông như thần trước mắt ảnh hưởng, tim của Hồ Cẩn Huyên cũng bay vọt theo, cười ha hả từ trong chăn lộ ra hai cánh tay trắng nõn ôm cổ của anh làm nũng, tay nhỏ bé trắng noãn nghịch ngợm điểm điểm sống mũi khêu gợi, cười ha hả nói: "Đúng nha, rất quan trọng, cho nên hiện tại có phải nên đi ngủ rồi hay không? Bảo bối muốn ngủ rồi, em cũng muốn ngủ rồi." .
"Ha ha! Là đứa bé tinh nghịch như em muốn ngủ mới đúng!" Thẩm Dật Thần bắt lấy tay nhỏ của cô đặt bên môi hôn nhẹ, trêu ghẹo nói, sau đó mới nhẹ nhàng bò lên giường, nằm ở bên cạnh của cô, êm ái ôm cô vào trong ngực, săn sóc cho cô dần dần đi vào giấc ngủ trong ngực mình.
Sáng sớm hôm sau khi Hồ Cẩn Huyên tỉnh lại không ngoài ý nhìn thấy người bên cạnh đã rời giường, mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào trong phòng, tâm trạng của cô cũng tốt khác thường, thận trọng lấy sợi dây chuyền tối qua lấy được từ cái gối bên cạnh ra, chuyện cũ hiện ra trước mắt, dù thời gian hạnh phúc đó không quá dài, nhưng ít nhất cô cũng từng có, hơn nữa hiện tại cô đã có tình yêu của người đàn ông cuồng dại nhất thế giới, tất cả đều nên thỏa mãn.
Dung nhan tuyệt mỹ của Hồ Cẩn Huyên cộng thêm nụ cười phát ra từ trong lòng, cả người liền có vẻ mê người khác thường, cô hôn sợi màu tím dây chuyền trong tay một cai, sau đó thận trọng đeo vào trên cổ của mình, trong lòng mới chất đầy thỏa mãn rồi mới rời giường, hôm nay cô còn rất nhiều chuyện phải làm, dĩ nhiên bây giờ cô không thích hợp đi làm, nhưng còn cần cô ra lệnh.
Ngoài cửa những người làm nữ đã quen thuộc cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của phu nhân mình đều đứng sẵn ở cương vị chờ phân phó, mà đồ đệ Thủy Tâm Hồ Cẩn Huyên mới thu nhận cũng đang cung kính đứng ở cửa phòng, mặc dù phòng này cách âm, nhưng Thủy Tâm có lỗ tai đặc biệt bén nhạy vẫn nghe thấy từng tiếng vang nhỏ trong phòng, trong lòng sáng tỏ, đồng thời cũng mê mang tại sao vừa đến thời gian này, các người hầu trong bang đều sẽ chờ đợi ở cửa để phục vụ chủ nhân trong phòng? Họ làm sao biết phu nhân đã tỉnh lại? Dĩ nhiên những nghi vấn này cô chỉ có thể giấu ở trong lòng, bởi vì các người hầu nơi này đều tỏ vẻ đề phòng, mọi người đều cung kính đứng không nói lời nào, cảm giác như một cái máy, cực kỳ không thú vị, vẫn là phu nhân thú vị hơn, cô thích khí chất trên người phu nhân.
Thật ra thì Thủy Tâm làm sao biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Hồ Cẩn Huyên, vừa đến thời gian này, cô sẽ tự động tỉnh lại, các người hầu cũng đã biết phải tới phục vụ vào thời gian này, dĩ nhiên lúc đầu họ cũng đến cửa đợi lệnh từ sớm, nhưng chủ tử sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của phu nhân nên không cho các cô đến quá gần căn phòng, trừ thời gian đặc biệt khi phu nhân rời giường, dần dà, mọi người đều biết lúc nào phu nhân rời giường.
Trong chốc lát, Hồ Cẩn Huyên với cái bụng đã lớn chậm rãi từ trong phòng đi ra, các người hầu bên cạnh cung kính nhường ra một lối đi, nghiêm chỉnh huấn luyện nói: "Phu nhân, chào buổi sáng!", một người giúp việc trong đó săn sóc đỡ Hồ Cẩn Huyên.
"Chào buổi sáng mọi người, Thủy Tâm, thật sớm đó!" Hồ Cẩn Huyên cười ha hả chào hỏi, không biết có phải do cô ngủ quá muộn không, không ngờ lúc này lại gặp được Thủy Tâm ở cửa phòng của cô, ban đầu thu cô ấy làm đồ đệ, cô còn tưởng rằng khi cô bé Thủy Tâm này biết được cô bởi vì mang thai không thể dạy học, thì sẽ có lúc không xuất hiện ở đây vì lý do luyện tập một mình, không ngờ người này thật không có làm như vậy, rất được lòng của cô.
"Hình như sư phụ rất vui vẻ!" Thủy Tâm đỡ một bả vai khác của cô nói, thận trọng quan sát sắc mặt của cô, phát hiện cô cũng không có bởi vì lời của mình mà không vui vẻ, lòng của cô mới hơi thả lỏng, phu nhân bởi vì chuyện gì mà đột nhiên trở nên sáng sủa rất nhiều? Mặc dù bình thường thấy cô ấy hay cười nhưng lại cảm thấy bây giờ mới chính là mừng rỡ từ trong lòng, chẳng lẽ tối hôm qua sau khi cô rời đi đã xảy ra chuyện gì tốt?
"Ừ, không khí không tệ, Thủy Tâm, đi ăn điểm tâm với tôi! Lát nữa tôi có việc cho em làm." Hồ Cẩn Huyên vừa đi vừa cười nói, Thủy
