XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321604

Bình chọn: 7.5.00/10/160 lượt.

u lại.

"Đương nhiên là chơi mạt chược." Ninh Ninh thu thẻ đánh bài, cười tít mắt ngồi trở lại ghế.

"Khấu?" Bạch Vân vừa thấy anh, giống như thấy được đấng cứu thế, nhẹ nhàng thở ra.

Khấu Thiên Ngang đi lên phía trước, nhìn thấy thẻ đánh bài của Bạch

Vân ở trên bàn chỉ còn lại vài cái, hai lão già kia cũng vậy, nhưng lão

già tốt hơn so với cô, người có thẻ đánh bài nhiều nhất là Âu Dương Ninh Ninh.

Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt của cha mình, khẽ xoa gáy Bạch Vân, "Em thua bao nhiêu?"

"Rất nhiều." Bạch Vân cười cười xin lỗi, cầm cánh tay còn lại của anh. 93 "Giúp em đi?"

"Chỉ cần bạn bài của em không ngại." Anh vừa đẩy mi, vừa nhìn ba người còn lại trên bàn.

Âu Dương Ninh ninh nhún vai, "Tôi không có ý kiến."

Chad nhún nhún vai, cười nói: "Tôi cũng không có ý kiến."

Anh nhìn về phía cha mình, lão Bart liếc mắt nhìn anh, không nói lời nào, lại cầm bài lên một lần nữa, coi như là đã chấp nhận.

Bạch Vân đứng dậy, để Khấu Thiên Ngang ngồi xuống, cười nói: "Tôi đi pha cà phê, mọi người cứ từ từ mà đánh."

Cuộc chiến lại bắt đầu lần nữa, nhưng lúc này không khí đầy mùi súng

đạn, không lâu sau, Ninh Ninh và Chad liền phát hiện, hai cha con nhà

này đang chặn bài của nhau, trai cò tranh nhau, đương nhiên là một bên

sẽ ngư ông đắc lợi.

Cho nên khi Bạch Vân trở lại thì thấy đống thẻ bài của Ninh Ninh cao hơn trước rất nhiều.

Bạch Vân đặt cà phê lên bàn, đứng ở phía sau Khấu Thiên Ngang nói:

"Như thế nào? Anh có muốn giúp em đánh thắng một ít thẻ bài không?"

Cô vừa lơ đãng hỏi, cũng khiến hai cha con nhà họ Bart tỉnh táo lại,

cẩn thận tính toán thẻ bài của mình, mới phát hiện tình thế không ổn,

hai cha con liếc mắt nhìn một cái, sau đó nhìn đống thẻ bài trước mặt Âu Dương Ninh ninh, lúc này mới nghiêm túc đánh bài.

Ai ngờ vận may của Ninh Ninh quá tốt, một vòng lại một vòng thắng

hết, làm hai cha con họ không thể không hợp tác, mới miễn cưỡng duy trì, không thua sạch thẻ bài.

Điều khiến Bạch Vân kinh ngạc chính là hai cha con nhà họ Bart không

cam lòng, ngày hôm sau lại tìm Ninh Ninh chơi bài, liên tục mấy ngày

liền, thậm chí đến khi thiết yếu bắt đầu nói chuyện, tuy nhiên đa số là

khi chơi mạt trượt, nhưng huống quỷ dị này lại khiến cô buồn cười.

"Bọn họ vẫn chưa từ bỏ à?" Lúc ăn cơm Ninh Ninh ngồi cạnh Bạch Vân,

vừa uống canh vừa thì thầm: "Đàn ông đều không chịu thừa nhận phụ nữ

giỏi hơn họ."

Bạch Vân cắn môi dưới cười nhẹ: "Cậu thắng bao nhiêu?"

"Thêm chút nữa là có thể mua được một căn hộ rồi." Ninh Ninh nhăn mặt nhăn mày, hừ nói: "Những người có tiền đều không coi trọng tiền bạc."

"Khi nào cậu mới chịu nói cho họ biết cậu lớn lên trong mạt chược?"

"Chờ đến khi bọn họ thông suốt đã."

Nhìn thấy thái độ của hai cha con nhà này thay đổi rất nhiều, Bạch

Vân mỉm cười, biết hai người họ đều đã nhường đối phương rất nhiều, có

lẽ việc bánh bài này là một bậc thang để hai cha con họ bước xuống.

Chợt nhớ đến Hawke, cô quay đầu lịa hỏi Ninh Ninh: "Đúng rồi, Hawke đâu? Sao không thấy nó?"

Những anh em của Khấu đều vì bệnh tình của lão Bart mà ở lại đây

không quay về thành phố họ sống, nhưng mỗi người đều rất bận rộn, đều đi sớm về trễ, lại gặp cái dinh thị lớn này, mấy ngày nay cô chỉ gặp họ có vài lần.

Những người khác thì không nói, nhưng trước kia không phải lúc nào

Hawke cũng dính với Ninh Ninh sao? Tại sao lúc này lại không thấy?

"Cái con heo kia chết rồi!" Âu Dương Ninh Ninh mắng, để chén canh

xuống bàn, rồi đứng lên, đi ra ngoài với sắc mặt vô cùng khó coi.

Bạch Vân ngẩn ra, kinh ngạc mà bật cười, không biết Hawke đã làm gì

khiến cô tức giận, hại hai người đàn ông kia làm người chết thay, khó

trách Ninh Ninh xuống tay không lưu tình. Có lẽ cô nên nói cho Khấu

biết, tránh cho anh khỏi phải thua sạch.

……

Mới vừa ngủ trưa xong, lão Bart bước xuống lầu, thì thấy Bạch Vân che miệng ngồi xổm xuống chỗ ngã rẽ ngoài hành lang, sắc mặt cô tái nhợt.

Sao lại thế này?

Ông nhíu mày, đi về trước hai bước rồi đứng lại, hơi do dự, muốn xoay người rời khỏi, nhưng nhìn cô giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào

lại khiến ông lo lắng.

"Khụ." Sau khi đắn đo suy nghĩ, ông chọn đi đến gần cô, hắng giọng, vẻ mặt cứng ngắc hỏi: "Cô ổn chứ?"

Nghe thấy giọng ông, Bạch Vân hoảng sợ, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng

cảm giác buồn nôn lại một lần nữa đang lên cổ họng, cô vọi che miệng

lại, xém chút nữa là phun ra.

Lão Bart thấy vậy, vội quay đầu gõ gõ ba-toong, hô: "Chad!"

Giọng ông vang vọng khắp trên hành lang, truyền đi rất xa.

Bạch Vân thấy thế, cố nén cảm giác ghê tởm, giữ chặt ông, "Con không sao, thật sự..."

Lão Bart càng nhíu mày, sắc mặt cô trắng như tờ giấy còn nói không sao.

Nghe thấy ông chủ gọi, lão Chad liền từ trong một cánh cửa chạy ra. 0 "Ông chủ?"

Lão Bart nhìn cô gái kia, dùng ba-toong chỉ cô ra lệnh: "Cô, đi theo

tôi." Sau đó quay đầu ra lệnh cho lão Chad. a5 "Ông, gọi bác sĩ đến

đây."

Nói xong ông xoay người dẫn đầu đi vào một cánh cửa gần đó, muốn cô ngồi xuống ghế sô pha.

Chad thấy thế sửng sốt, sau đó mỉm cười. Đó là thư phòng của ông chủ, ông vốn không cho những người kh