
đầu lại, hôn lên tay cô, đau lòng nhìn cô, ảo não nói: "Tôi là tên ngu ngốc..."
Lão Bart vươn tay, hơi chần chờ, mới vươn tay đặt lên vai anh.
Khấu Thiên Ngang cứng người, nhưng không hất tay ông ra.
Gánh nặng trong lòng lão Bart liền được hóa giải, hốc mắt hơi ửng
hồng, có lẽ cô nói đúng, vẫn còn kịp, vĩnh viễn cũng không muộn...
---------------------------------------------------------
Chương 10.2
"Hắc..." Thấy lông mi cô động đậy, sau đó từ từ mở ra, một tay anh
khẽ vuốt trán cô, một tay thì nắm chặt tay cô, nhỏ giọng nói: "Em có
khỏe không?"
"Khấu...?" Cô suy yếu mở miệng hỏi.
"Đúng, là anh." Anh hôn chóp mũi cô.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hơi mờ mịt, trừng mắt nhìn anh.
"Em ngất xỉu, dọa anh sợ chết khiếp." Anh mỉm cười, gương mặt lại giống như mới gặp quỷ.
"A, em nhớ rồi..." Trông đầu liền nhớ lại, Bạch Vân quay đầu, phát
hiện cô vẫn ở trong thư phòng, nhưng lại không thấy mọi người đâu cả,
chỉ còn lại anh. "Khấu?"
"Hả?"
"Mới vừa rồi anh thật sự đã hiểu lầm ông ấy." Cô nhẹ giọng giải thích thay lão Bart, "Ông ấy chỉ muốn bù đắp."
Anh bảo trì im lặng, ánh mắt phức tạp.
Cô biết anh cần thời gian, không nê ép anh, chỉ thử chống tay muốn
ngồi dậy, thế nhưng anh lại khẩn trương. 1 "Em có muốn nằm thêm một chút nữa không?"
"Không sao, em muốn ngồi dậy." Bạch Vân mỉm cười, sau đó lo lắng đưa tay lên sờ sờ mặt anh, "Khấu, anh có khỏe không?"
Người té xỉu là cô, tại sao cô lại có cảm giác sắc mặt anh còn khó coi hơn cả mình, giống như là mới bị xe tông vậy.
"Anh không sao." Anh cười khổ, thuận ttheo ý của cô, để cô dựa vào anh, nửa nằm nửa ngồi. 21 "Chỉ là vừa rồi bị mắng một trận."
"Mắng anh?" Cô hơi ngây ra, "Ai? Cha anh sao?"
"Không phải." Khấu Thiên Ngang nhếch môi, "Âu Dương Ninh Ninh."
"Ninh Ninh?" Bạch Vân càng ngây người, "Tại sao cô ấy lại mắng anh?"
Anh cười khổ, giọng khàn khàn nói: "Bởi vì anh là một tên đần độn."
Cô sờ sờ mặt anh, khẽ cười nói: "Làm sao có thể? Theo em thấy thì anh là người thông minh nhất."
Lời của cô khiến anh rung động, cầm hai tay cô, nhìn: "Không, anh rất ngu dốt, em mới là người thông minh..."
Không quen được người khác tán dương, khuôn mặt nhỏ nanh của Bạch Vân hơi ửng hồng, "Bây giờ sao đây? Chúng ta muốn ở chỗ này khen ngợi lẫn
nhau sao?"
Anh cười mỉm, để trán mình chạm vào trán cô, "Không, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh vẫn nên nói, nhưng lại quên nói với em."
"Ừ!" Cô nhíu mày.
Anh lấy ngón cái khẽ vuốt mặt cô, sau đó cúi người hôn môi cô, nồng nàn tha thiết nhìn cô, dịu dàng nói: "Anh yêu em."
Bạch Vân sửng sốt, miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó hốc mắt đỏ lên, khóe
môi tràn đầy nụ cười, nói khẽ: "Anh có thể lặp lại lần nữa không? Em
không nghe rõ."
Anh đau lòng khi nhìn thấy biểu tình không dám tin của cô, chỉ cảm
thấy mình cực kỳ đáng chết, anh duỗi tay ra, ôm cô vào lòng, khàn khàn
mở miệng: "Anh yêu em, muốn anh nói một mười ngàn lần cũng được."
"Không cần mười ngàn lần..." Bạch Vân ở trong lòng anh cười nghẹn ngào, "Mỗi ngày một lần là đủ rồi."
Anh nghe vậy nở nụ cười, đáp lại: "Không thành vấn đề."
Bạch Vân chôn mặt vào ngực anh, mặc dù biết vừa khóc vừa cười nhìn
rất ngốc, nhưng cô vẫn không nhịn cười được và nước mắt vẫn không ngừng
rơi.
Thật vất vả mới đè được nén cảm xúc, sắc trời bên ngoài cũng tối.
Đột nhiên, bụng cô phát ra âm thanh, Bạch Vân mặt đỏ, xin lỗi hít hít mũi, cười nói: "Em đói bụng."
"Anh nghe thấy." Khấu Thiên Ngang cười hôn lên trán cô, rồi mới đứng
lên, ôm lấy thắt lưng cô, "Đến đây đi, chúng ta sẽ nghĩ cách để em ăn
no."
"Khấu, em có thể tự đi được."
"Anh biết." Anh ôm cô đi ra khỏi thư phòng, nhe răng cười, "Anh chỉ là vui mừng mà ôm em thôi."
Cô không kháng nghị nữa, chỉ cười nói: "Bình thường em không có dễ đói như vậy."
"Anh biết."
"Chỉ vì em mang thai."
"Anh biết."
"Anh biết?" Cô sửng sốt.
"Lão già mới vừa nói cho anh biết."
"A." Cô lên tiếng, đột nhiên lại im lặng, sau đó không lâu lại nói: "Vậy anh cảm thấy thế nào?"
"Ừ, cảm thấy cái gì?"
"Thế nào a?"
"Anh cảm thấy..." Anh tiến vào phòng ăn, đặt cô ngồi trên ghế. 91
mình thì nửa quỳ trước mặt cô, đôi tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô, mỉm cười giọng khàn khàn nói: "Anh muốn nói cho toàn bộ thế giới
biết em mang thai, lại muốn cầu hôn em lần nữa, anh cảm thấy em là cô
gái thần kỳ nhất trên đời, anh cảm thấy anh là người đàn ông may mắn
nhất trên thế giới, anh cảm thấy vô cùng... vô cùng... vô cùng..." Mỗi
lần nói anh lại hôn cô một cái, "Vô cùng vui mừng."
"Thật sao?" Cô cảm động nhìn anh, chỉ cảm thấy muốn khóc.
"Thật." Anh cười cực kỳ dịu dàng, mở miệng nói: "Đương nhiên là thật, thân ái, em nguyện ý cưới anh không?"
Cô cười mà rớm nước mắt nói: "Em đã cưới anh rồi mà."
"Sai rồi." Anh lau nước mắt trên mặt cô, cười sửa đúng lời của cô: "Phải nói 'Em đồng ý'."
"Được, em đồng ý." Cô đáp lại theo yêu cầu của anh, nói xong không
nhịn được cười thật to, "Đáng ghét, anh hại em giống như đứa ngốc, vừa
khóc vừa cười."
"Anh nghĩ đó không phải do anh làm hại." Anh nói đùa: "Chắc là vì mang thai."
"Nói bậy." Cô hờn dỗi