
tốt quá, mẹ anh đã tiếp nhận em rồi."
Phan Liên Phỉ nghe được tiếng cười ở trong phòng, bà liền ngừng lại, sau đó bà lại nở nụ cười.
"Thế nào, đại tiểu thư đùa bỡn xong rồi hả ? !" Nhìn mặt Phan liên Phỉ nở nụ cười Mạnh Thiệu Phong liền nói.
"Anh mau chuẩn bị thức ăn cho em đi." Bà ngồi trên ghế chờ đợi thức ăn.
"Cha, con tới rồi." Mạnh Thiệu phong tính đứng dậy liền nghe được âm thanh của Điềm Điềm.
"Con mới gọi ta là cái gì?" Mặc dù không phải lần đầu tiên ông nghe được tiếng ba, nhưng là lần đầu tiên nghe được con dâu gọi mình là ba, nội tâm ông kích động không thôi.
"Anh thật là không có tiền đồ mà." Phan Liên Phỉ hung hăng đem khinh bỉ ông.
Nhìn hai người vui vẽ như vậy cô nghĩ sau này cô sẽ sống cực kì vui vẻ thôi.
"Cha, con gọi người là cha." Điềm Điềm nở nụ gọi lại.
"Ai, con thật biết nghe lời ." Mạnh Thiệu Phong vui vẻ cả người đều muốn bay lên.
————
Một tuần lễ sau, biệt thự Mạnh gia đang cử hành một lễ đính hôn cực kì long trọng.
"Chị, hôm nay chị thật xinh đẹp." Thư Thụy không nghĩ tới Điềm Điềm sẽ đính hôn nhanh như vậy, hơn nữa đối tượng kết hôn của chị mình lại là một người đàn ông anh tuấn như vậy.
Thư Thụy mặc dù nở nụ cười, nhưng nội tâm của cô đang bắt đầu một âm mưu.
"Em cũng xinh đẹp." Điềm Điềm nắm tay Thư Thụy, "Chị rất vui vì có em ở bên cạnh chị."
Ba ở nước ngoài trị liệu, mẹ đang chăm sóc ba không thể trở lại được, mặc dù cô có thể lí giải được, nhưng trong nội tâm cô vẫn luôn khổ sở, dù sao mỗi một người con gái xuất giá vẫn hi vọng có cha mẹ ở bên cạnh mình.
Khi Mạnh Tử Long đẩy cửa đi vào anh nhìn thấy Điềm Điềm liền sợ ngây người, anh gặp qua vô sô phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ gặp qua một cô gái nào xinh đẹp thánh thiện như vậy, xinh đẹp giống như một tiên nữ hạ phàm.
Cô mặt một bộ lễ phục mà đỏ làm tôn lên vóc người hoàn mỹ của cô, mái tóc mềm mại được bới lên, có vài sợi tóc rủ xuống má, phất qua xương vai xanh tạo cho người ta cảm giác hấp dẫn.
Nhìn cô anh càng nuốt nước bột, ánh mắt anh trở nên đói khát, sợ rằng bất kì một người đàn ông nào gặp cô cũng đều có cảm giác như vậy.
Thời điểm Mạnh Tử Long đi vào Thư Thụy nhìn lướt qua người anh, cô liền bị anh hấp dẫn, từ lúc ở trong bệnh viện cô gặp được anh, cô đã không thể nào khống chế được tâm tình của mình mà yêu anh, dù là lao đầu vào lửa cô cũng cam tâm tình nguyện.
Phụ nữ khi yêu đều mất đi lí trí, cô cũng không ngoại lệ, cô sẽ làm tổn thương bất kì ai ở bên người anh.
"Anh Mạnh." Thư Thụy gọi một tiếng anh ngọt ngào mà mềm mại, ngay cả Điềm Điềm cũng muốn hòa tan, nhưng anh lại là bộ dáng lạnh nhạt, từ lúc vào cửa ánh mắt của anh chỉ nhin Điềm Điềm, anh chưa bao giờ dời ánh mắt qua nhìn cô.
"Thụy Thụy, về sau em phải gọi là anh rễ." Điềm Điềm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao khi cô nghe em gái mình gọi anh như vậy lòng cô đã cảm thấy không thoải mái.
"Dạ, Anh rễ."
Lúc này Mạnh Tử Long mới phục hồi tinh thần quay lại nhìn Thư Thụy một cái, khách khí nhìn cô cười, nhưng là nụ cười này đã làm cho lòng cô càng say đắm anh hơn.
Thư Thụy đứng ở dưới đài nhìn hai người đang trao nhẫn cưới, lòng cô lền quyết định, tại sao chị cô lại có được hạnh phúc còn cô thì không có, chị cô có được tất cả cô cũng muốn có.
Thư Thụy vốn ở kí túc xa trong trường, hai chị em ít có dịp ở cùng với nhau.
"Chị, tối nay chị ngủ cùng với em có được hay không?" Thư Thụy lay lay cánh tay của Điềm Điềm.
Hôm nay là ngày đính hôn của Điềm Điềm và Mạnh Tử Long, theo lý thuyết hai người bọn họ phải ở cùng nhau, nhìn Điềm Điềm còn do dự, Thư Thụy liền nói đến, "Chị, ở chỗ này em chỉ có một người thân là chị, hơn nưa chúng ta rất vất vả mới gặp được nhau, chị đáp ứng em đi."
Thư Thụy bắt đầu làm nũng, cô biết Điềm Điềm là một người dễ dàng mềm lòng, cô không tin Điềm Điềm sẽ không đáp ứng cô.
"Được rồi, chị đồng ý với em là được rồi."
"Em biết chị là tốt nhất đối với em." Thư Thụy vui vẻ ôm Điềm Điềm, Điềm Điềm không nhìn thấy được trong ánh mắt của Thư Thụy ánh lên một điều lạ.
"Vậy chị đi nói với anh rễ em một tiếng." Điềm Điềm đứng lên, trong lòng tính toán mở miệng nói chuyện với anh như thế nào đây, vì cô biết chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
"Được, vậy em chờ chị." Nhìn bóng lưng của Điềm Điềm rời đi, ánh mắt Thư Thụy lóe lên sự gian xảo.
"Sao em lại đi lâu như vậy?" Điềm Điềm đi vào Mạnh Tử Long đã tắm xong mặc áo ngủ tựa vào đầu giường đọc sách.
"Long ——" Điềm Điềm đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.
"Sao vậy?" Mạnh Tử Long cảm giác được có điềm xấu, mỗi khi Điềm Điềm làm nũng với anh, thì anh biết sắp có chuyện xảy ra.
"Hôm nay em có thể ngủ với Thụy Thụy được không."
"Không được." Mạnh Tử Long không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, anh làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy, anh có chút tức giận, vốn là anh đang cầm cuốn sách trên tay nhưng bị anh ném xuống giường.
"Long, anh xem em và Thụy Thụy mới gặp nhau có một lần, anh để cho em bồi cô ấy được hay không." Điềm Điềm nắm tay Mạnh Tử Long bắt đầu làm nũng.
Mạnh Tử Long không nhìn cô, "Em liền muốn anh đồng ý sao? ?" Hôm nay là một ngày đặc biệt của e