Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

u được nữa, đương nhiên là ngủ trên giường." Mạnh Tử Long trả lời câu hỏi của Điềm Điềm rất tự nhiên, cảm thấy không có gì không ổn ở đây cả.

"Anh… em… chúng ta… " Điềm Điềm chỉ chính mình, chỉ chỉ Mạnh Tử Long, chẳng lẽ chúng ta cô nam quả nữ mà ngủ chung một giường sao? Sao có thể như vậy được, tôi không phải loại con gái tùy tiện, sao xảy ra chuyện như vậy được, mai mốt ra đường làm sao dám gặp người khác đây.

"Điềm Điềm, em đổi cách nói chuyện lắp ba lắp bắp khi nào vậy, chẳng lẽ lưỡi bị dính rồi sao?" Mạnh Tử Long dùng lực kéo tay Điềm Điềm làm cô thuận thế ngã vào ghế sô pha, ôm cô vào trong ngực.

Hai người tư thế mập mờ như vậy, mặt Điềm Điềm lập tức đỏ như trái gấc, "Anh buông em ra," Điềm Điềm giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh ta, có lẽ do xấu hổ nên giọng nói cũng biến thành nũng nịu.

"Anh không buông, anh thích cảm giác ôm em vào lòng." Mạnh Tử Long nói nhẹ nhàng bên tai Điềm Điềm, khiến cô thấy nhột nhột một chút.

"Lấy đầu anh ra." Điềm Điềm dùng sức đẩy ngực Mạnh Tử Long ra.

Người đàn ông này bất cứ chỗ nào bất cứ lúc nào đều muốn ăn đậu hủ của mình, ghê gớm là mỗi lần như vậy mình đều không phản kháng được, ghê gớm là mình còn cảm thấy có chút yên bình khi được anh ta ôm vào lồng ngực ấm áp, thậm chí không có khả năng tự kềm chế, chẳng lẽ mình cứ như vậy hư hỏng sao.

Đối với hành động của Điềm Điềm, Mạnh Tử Long không hề tức giận, ngược lại còn cười nhẹ nhàng nhìn cô, "Ngồi máy bay lâu vậy, chắc chắn là đói bụng rồi, anh gọi điện kêu món ăn, em muốn ăn gì?" Bởi vì hôm nay đã hơi trễ, hơn nữa ngồi máy bay lâu như vậy chắc cô cũng mệt mỏi, nên anh quyết định ăn tối trong phòng.

Thật ra thì anh cố tình thuê một phòng, anh muốn có cảm giác đơn độc ở chung với cô, thích nhìn gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô khi xấu hổ.

"Ừ, món gì cũng được." Điềm Điềm không thuộc hội ăn kiêng, đối với món ăn cũng không chú trọng lắm.

Anh đứng lên buông Điềm Điềm ra, đột nhiên cảm thấy có chút không quen, không có Điềm Điềm trong lồng ngực, cảm giác thân nhiệt như giảm xuống, cảm giác tay cũng lành lạnh.

"Anh đi xem tài liệu trước, chờ lát nữa ăn tối." Mạnh Tử Long chào Điềm Điềm rồi cầm đồ đi vào phòng làm việc.

Nhìn bóng lưng anh, Điềm Điềm cảm thấy rất ấm áp, cô muốn hoàn toàn nương tựa vào người đàn ông bên cạnh quan tâm cô như vậy. Editor: jubbie

"Ai vậy?" Điềm Điềm đang nằm trên giường, nghe có người nhấn chuông ở cửa.

"Tôi đưa bữa tối đến."

"A, tới rồi."

Điềm Điềm nhìn người phục vụ mang đồ ăn vào mà choáng váng, bữa tối sao mà phong phú quá vậy, thịt bò bít tết, rượu đỏ, còn có cả nến, đây là muốn trong phòng khách sạn ăn tối dưới ánh nến sao, nhưng mà cùng ăn bữa tối dưới nến với anh ta thế này không khí có phần hơi kỳ quái.

"Bữa tối đưa tới rồi." Điềm Điềm nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng làm việc.

"Vào đi."

Điềm Điềm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mạnh Tử Long đang chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khiến Điềm Điềm nhìn không rời mắt.

Người ta nói đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất, quả không sai, bây giờ nhìn Mạnh Tử Long thật bình thản, thật anh tuấn.

Điềm Điềm nhẹ bước chân, sợ quấy rầy anh đang chăm chú làm việc, lẳng lặng đi đến bên cạnh anh, yên lặng đứng phía sau.

Mạnh Tử Long đột nhiên xoay người, kéo tay, Điềm Điềm liền ngã ngồi trên hai chân anh ta.

Trên đùi anh ta nhiệt độ rất cao, Điềm Điềm như ngồi phải bàn chông, khó chịu muốn đứng lên.

"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát, ôm một lát thôi." Mạnh Tử Long ngửi mùi thơm trên tóc cô, cả người cô toát ra mùi thơm sữa tắm nhè nhẹ.

Trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hai người hít thở, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất.

Hai người cứ như vậy ngồi ôm nhau trong phòng, cô gái ngồi trên đùi chàng trai, chàng trai ôm thắt eo cô gái, hình ảnh đó thật hài hòa xinh đẹp.

"Đi, ra ngoài ăn cơm thôi." Trong nháy mắt khuôn mặt Mạnh Tử Long tràn đầy nụ cười, dắt tay Điềm Điềm.

Mạnh Tử Long thanh nhã kéo ghế mời Điềm Điềm ngồi, nhẹ nhàng rót đầy ly rượu đỏ giúp cô, động tác tao nhã như một quý ông thật thụ.

Vốn không biết uống rượu nên Điềm Điềm mới uống ba ly đã cảm giác chóng mặt, cả người như bay lượn trên trời.

"Em muốn uống rượu, em muốn uống." Điềm Điềm rõ ràng đã say, đứng lên giựt chai rượu trong tay Mạnh Tử Long muốn uống tiếp, người uống say luôn cho rằng mình không say.

"Điềm Điềm, em uống say rồi, đừng uống nữa." Mạnh Tử Long để chai rượu xuống, đem Điềm Điềm ôm vào ngực.

"Em không có say, ai nói em say, tửu lượng của em rất tốt, làm sao có thể dễ dàng say như vậy." Điềm Điềm quơ tay múa khắp nới, thân thể không ngừng lắc lắc.

"Điềm Điềm, em say thật rồi." Mạnh Tử Long dùng sức bế cả người Điềm Điềm lên, "Điềm Điềm, chúng ta đi ngủ."

"Ngủ? Em không cần ngủ, chúng ta tiếp tục uống, em còn chưa uống đủ mà."

Điềm Điềm đánh vào đầu, vai Mạnh Tử Long, nhưng anh lại không thấy đau, có thể ôm người con gái mình yêu mến khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Điềm Điềm không kêu la làm khó nữa, cả người dính xuống giường mềm mại, xoay


Pair of Vintage Old School Fru