
còn phải ra ngoài làm việc.
Ba, ba yên tâm, Điềm Điềm nhất định sẽ mới bác sĩ giỏi nhất chữa khỏi bệnh cho ba.
Nghĩ đi nghĩ lại nước mắt liền chảy xuống, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi còn bé được ở cùng ba mẹ, trong lòng liền đau nhức khó chịu.
Bên ngoài trăng sáng đã lên, Điềm Điềm ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ, tự nhiên nhớ tới người đàn ông kia, cấp trên của mình, mặc dù mọi biểu hiện của anh đều nói lên cô là người đặc biệt với anh, nhưng vào lúc này Điềm Điềm lại thấy sợ hãi, cô sợ bản thân cô không xứng đáng để anh phải trả giá nhiều như vậy, anh là Tổng giám đốc của tập đoàn Long Phỉ, còn cô chỉ cô gái nghèo ngay cả học đại học cũng không. Bất kể là tiền tài, địa vị, học thức hay là bất kỳ phương diện nào đi nữa, Điềm Điềm cũng không thể tìm ra được một lý do để xứng đôi với anh.
Buổi tối ở bệnh viện rất yên tĩnh, yên tính khiến Điềm Điềm thấy có chút sợ, sự yên tĩnh này làm cho con người ta sợ hãi, cảm thấy giống như sinh mạng đang ở trong tay từ từ rời đi, làm cho cô sợ hãi.
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc, khiến cho cả người cô bắt đầu không thoải mái.
Điềm Điềm mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành.
Có chút gió nhẹ lành lạnh, nhưng Điềm Điềm cảm thấy thật thoải mái, có một loại cảm giác sảng khoái, tâm trạng lo lắng lúc đầu cũng được thả lỏng không ít.
Vào lúc này sẽ không có ai qua lại, Điềm Điềm dựa vào băng ghế trong hoa viên bệnh viện, lẳng lăng nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều.
Thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của các y tá truyền tới bên tai, khiến cho cô cảm giác bản thân vẫn ở trong thế giới nay, chung quanh vẫn có nhiều người cười như vậy, cho dù sau này ba có thể khỏi bệnh hay không, chỉ cần ông không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần ông ở cạnh mình, như vậy thì tất cả đều không có gì quan trọng. Biên tập Socnau
Có lẽ là vì vội vã trở lại bệnh viện, sau đó lại lo nghĩ nhiều chuyện, thật sự là mệt mỏi muốn chết, Điềm Điềm dựa lưng vào thành ghế vô thức tiến vào giấc ngủ mơ hồ
Mạnh Tử Long tới công ty giải quyết công việc xong, lúc đầu là chuẩn bị về nhà, nhưng nghĩ tới có lẽ cô vẫn chưa ăn cơm tối, mua đồ ăn đi tới bệnh viện, nhưng lại không nhìn thấy cô trong phòng bệnh
Vốn định rời đi, nhưng trong lúc vô ý lại nhìn thấy một người rất giống cô đang ngồi trên ghế trong vườn hoa, không biết là cảm giác nào đã dẫn dắt anh, chỉ là trực giác muốn đi tới bên cạnh cô.
Đợi đến khi đến gần mới phát hiện thì ra đúng là cô, đang ngồi dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi, mặc dù thời tiết đầu mùa thu không còn lạnh lắm, nhưng mặc quần áo mỏng manh như này ngồi ở đây làm sao có thể không bị cảm lạnh chứ.
Mạnh Tử Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cởi áo chiếc áo Comlep bên ngoài của mình ra choàng lên người cô.
Chắc là vì giấc ngủ không yên, cảm giác có gì đó chạm vào người, Điềm Điềm lập tức mở mắt, thấy người trước mặt rõ ràng có chút kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?" Trong giọng nói có chút lơ mơ vừa tỉnh ngủ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng hơi nheo lại.
"Mặc cái này vào đi, coi chừng bị lạnh đó" Mạnh Tử Long đưa chiếc áo comlep trong tay mình cho cô.
"Không cần". Điềm Điềm nhìn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh: "Anh mặc vào đi"
"Anh không lạnh" Vừa nói dứt lời liền đem chiếc áo choàn lên trên vai cô: "Em còn phải chăm sóc ba nữa, không thể ngã bệnh được"
Chiếc áo comlep anh khoác lên tỏa ra hơi thở nhàn nhạt của đàn ông, khiến cho cô có cảm giác rất yên tâm
Mạnh Tử Long cảm thấy giữa hai người bọ họ không cần phải nói nhiều lời, không cần qua nhiều ngôn ngữ, rất nhiều chuyện thật ra trong lòng mỗi người đều hiểu
Đưa tay kéo hông Điềm Điềm lại, ôm cô vào trong ngực mình
Điềm Điềm cũng không giãy giụa, chỉ là yên tĩnh dựa vào anh, ngực của anh tạo cho cô cảm giác an tâm lạ thường, trong lúc cô gặp khó khăn anh giống như bức tường che mưa chắn gói, bất kể là vào lúc nào cũng có thể dựa vào.
"Đừng nói gì nữa ngủ một chút đi" Mạnh Tử Long rất thích vuốt tóc cô, tóc cô mềm mượt, cảm giác cầm ở trong tay khiến người ta rất thoải mái.
"Vừa mới ngủ xong, bây giờ khá hơn nhiều rồi" Điềm Điềm dựa vào anh: "Sao anh lại đến đây?"
"Anh sợ em đói bụng, nên mang cơm tối tới cho em" Mạnh Tử Long cầm túi thức ăn bên cạnh lên quơ quơ trước mặt Điềm Điềm: "Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút đồ trước không?"
Anh nói vậy Điềm Điềm mới nhớ thì ra cả ngày nay cô chưa có ăn cái gì, "Ùng ục". Cái bụng rất biết phối hợp phát ra tiếng kêu.
"Xem bụng em đã kháng nghị rồi kìa, chúng ta ăn chút đồ ăn trước đã"
Mặt Điềm Điềm hơi đỏ lên, dù sao ở trước mặt người trong lòng mình mà bụng kêu lên như vậy vẫn có cảm giác rất xấu hổ, từ trong lòng anh ngồi thẳng lên: "Vâng"
"Oa, thơm quá, anh mua cho em cái gì ngon vậy" Chỉ ngửi mùi thơm thôi, Điềm Điềm đã nhìn không được muốn chảy nước miếng, bụng càng đói hơn, cổ cũng vươn dài nhìn về phía đồ ăn trong tay Mạnh Tử Long.
"Bánh bao hấp nóng hổi, thế nào, thích ăn không?" Mạnh Tử Long mở túi ra, gáp chiếc bánh bao hấp lên đút vào trong miệng Điềm Điềm
"Ừm, thích..... ăn rất ngon, rất nhiều nước nh