Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

ảo mắt khắp phòng cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, hắn hôm nay chưa đi học? ! Không phải là bị thương vô cùng nghiêm trọng chứ, Điềm Điềm nỗ lực hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng là trong trí nhớ Mạnh Tử Long chỉ đánh hắn một đấm, cũng không đến nỗi phải nằm viện chứ?

Lúc Điềm Điềm đang mải suy nghĩ thì Trịnh Bồi Hiên từ cửa đi vào, khóe miệng dán băng keo cá nhân, các bạn nữ sinh lập tức vây lại hỏi thăm: "Hiên, làm sao bạn lại bị thương?"

Điềm Điềm vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn từ lúc hắn bước vào cửa, lúc bước vào hắn cũng nhìn lướt qua cô một cái, trên vẻ mặt không bieur lộ cảm xúc gì, đối với những tiếng quan tâm hỏi han của những nữ sinh kia lại càng bỏ mặc.

Cô muốn tiến lên nói xin lỗi, nhưng lại phát hiện mình không hề có cơ hội, những nữ sinh kia đã vây kín quanh bàn hắn, cô muốn nói cũng không thể nói được.

Hơn nữa nếu như bây giờ cô tiến lên nói xin lỗi, những người ái mộ hắn biết hắn vì cô mà bị thương, sợ rằng về sau cô khó có thể bình an sống tiếp ở trong cái trường này nữa rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, Điềm Điềm thật không biết phải làm gì mới phải, chỉ có thể không ngừng vặn ngón tay của mình, tiếng chuông vào lớp sao mãi vẫn chưa vang lên, hiện tại cô chỉ hy vọng tiếng chuông vào lớp có thể vang lên, để cho cô thoát khỏi cảm giác đang giãy giụa ở nơi vực sâu này.

May mắn là rốt cuộc cũng thấy thầy giáo bước vào cửa, cô liền đem toàn bộ sự chú ý hướng lên trên bục giảng.

Tiếng chuông tan học vang lên, nhìn các bạn học cũng lục tục đi ra khỏi phòng học, mà Điềm Điềm chỉ chăm chú nhìn phương hướng của Trịnh Bồi Hiên, nhưng hắn giống như không có ý muốn đứng lên.

Đợi đến bên trong phòng học không còn người, Điềm Điềm mới có dũng khí đi tới bên cạnh hắn, "Chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, hi vọng bạn không để bụng." Điềm Điềm lúc nói lời xin lỗi đã thấy khuôn mặt hắn hơi tái, cho nên đành phải khom người về phía hắn cúi chào.

Trịn Bồi Hiên cũng chỉ nhì Điềm Điềm một cái, không nói gì đã xoay người đi, hắn cũng không muốn ở chọc tới phiền toái gì.

Con gái đều là động vật phiền toái, Điềm Điềm này cũng không ngoại lệ, mình Trịnh Bồi Hiên nên cách xa một chút mới được bình yên.

"Này!" Nhìn bóng lưng Trịnh Bồi Hiên Điềm Điềm lúng túng đứng tại chỗ, ai, thôi, hi vọng hắn bỏ qua cho là tốt rồi.

Chỉ là không may trong trường học luôn tồn tại một chút nhiều chuyện, Trịnh Bồi Hiên vốn là một nhân vật phong vân trong trường học, lại thêm Điềm Điềm mới nhập học nhưng đã tạo ra không ít lời đồn, cho nên hình ảnh Điềm Điềm vừa cúi người trước mặt Trịnh Bồi Hiên đã bị người khác chụp lại bằng điện thoại, hơn nữa lại không ngừng truyền bá khắp trong trường. . . . .

"Bạn nói cái đứa tên Điềm Điềm ở ban thiết kế đúng là không biết xấu hổ, bị bao nuôi còn chưa tính lại còn tới quyến rũ cả Trịnh Bồi Hiên."

"Đúng là, gặp qua nhiều người không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy ai đạt tới mức độ như thế này."

Vốn là buổi tối Mạnh Tử Long muốn cho Điềm Điềm một niềm vui bất ngờ, nhưng không nghĩ tơi lúc đến trường học đón cô thì lại nghe được tin đồn đại nhảm nhí này.

"Các bạn nhìn xem ,kia không phải là người đàn ông bao nuôi cô ta hay sao!"

"Phải ha, phải ha, chính là anh ta, thật đẹp trai không biết vì sao lại muốn bao nuôi một nữ sinh giống như cái đứa Điềm Điềm ấy nhỉ, muốn bao nuôi thì cũng nên chọn một người nào trông xinh xắn một chút mới đáng chứ?" Một nữ sinh tự tin uốn éo cái eo thon cùng bộ ngực hoành tráng của mình lên muốn hấp dẫn ánh mắt Mạnh Tử Long.

Có lẽ là bị ánh mắt lạnh lùng như tảng băng trôi của anh hù dọa, đám người chung quanh cũng đều tản ra, tiếng nghị luận cũng dần dần nhỏ lại.

Mạnh Tử Long lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Điềm Điềm: "Alo, bây giờ em đang ở nơi nào?"

"Đang đi học." Chuông điện thoại di động đột nhiên cắt ngang lời giảng bài của thầy giáo làm cho cô có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn trên điện thoại thấy hiển thị tên anh, cô liền bắt máy: "sao vậy?"

"Anh đứng ở dưới cổng trường chờ em." Nói xong anh liền cúp điện thoại.

Điềm Điềm nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, thái độ gì vậy, nghe giọng anh giống như tâm trạng không được tốt cho lắm, không phải là trong công ty có việc gì không hài lòng nên tới đây nổi giận với cô đấy chứ, nghĩ vậy Điêm Điềm liền thấy gai lạnh sống lưng.

Sợ anh thật sự có chuyện rất quan trọng, cho nên tiếng chuông tan học vừa vang lên Điềm Điềm liền vọt ra khỏi phòng học nhằm phía cổng trường học chạy tới.

Dọc theo đường đi cô nhìn thấy có rất nhiều người chỉ chỉ chõ chõ vào cô, nhưng là cô cũng không để ở trong lòng, hiện tại cô một lòng một dạ chỉ muốn chạy tới gặp Mạnh Tử Long.

Thấy trước cổng trường có chiếc xe quen thuộc đang đỗ, anh đã mở cửa sẵn cho cô ngồi vào, bởi vì chạy tới lên trên trán cô vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi,thở hổn hà hổn hển.

"Sao anh lại tới đây?" Điềm Điềm không nghĩ tới cô còn chưa tan lớp anh đã tới đón mình rồi, cô vừa uống nước anh đưa vừa hỏi.

"Nhớ em nên đến thôi." Không biết vì sao hiện tại anh rất muốn hôn cô, cho nên không chút do dự Mạnh Tử Long liền đặt một nụ hôn


Snack's 1967