yêu thế
này, ta thật sự rất vui mừng."
Tịnh Thủy ngược lại có điểm
hổ thẹn."Kết hôn thì phải sinh con thôi ạ, dù sao cháu cũng không thích
hợp làm nữ cường nhân, đặt trọng điểm cuộc sống vào gia đình, sinh thêm
một tiểu bất điểm cũng tốt."
Tôn Vô Nộ ôn nhu vỗ về cô, như muốn biểu hiện lời cảm ơn của anh đối với cô.
Đỗ Thiến Dung nghe vậy hỏi lại: "Con lại mang thai?"
Tịnh Thủy bật cười."Hiện tại vẫn chưa có, nhưng chúng con quyết định không
tránh thai nữa, cứ thuận theo tự nhiên, mang thai liền sinh ra, để hai
đứa sinh đôi học cách làm anh, chị cũng không tồi."
Tôn Chấn Á vội cướp lời nói: "Mẹ, con muốn em trai." Hắn đã có một em gái rồi nha.
Tôn Đồng Á không thuận theo nói: "Con muốn em gái chơi búp bê với con, không cần em trai."
Hai đứa trẻ, một muốn em trai, một muốn em gái đang chuẩn bị cãi nhau, Tôn
Vô Nộ trầm mặt "Hửm?" một tiếng. Vô Nộ trời sinh không giận mà uy, dễ
dàng giải quyết đôi song sinh, chờ đến khi bọn nhỏ an tĩnh trở lại, mới
ôn nhu nói: "Mẹ mang thai, sinh em vô cùng khổ cực, dù là em trai hay em gái, quan trọng là mẹ và tiểu bảo bối được bình an."
Tôn Chấn Á cẩn thận hỏi: "Mẹ sinh tiểu bảo bối sẽ gặp nguy hiểm ạ?"
Tôn Vô Nộ nhân cơ hội này giáo dục hai đứa: "Lúc mẹ sinh các con phải làm
phẫu thuật, mổ bụng mới ôm được các con ra, phải rất cẩn thận, rất cẩn
thận, mới không xảy ra nguy hiểm. Cho nên, hai con phải ngoan, nếu như
chọc mẹ tức giận, ba sẽ đánh hai đứa nhừ tử."
Hai cặp mắt
giống nhau như đúc cùng nhìn về phía bụng Tịnh Thủy, thận trọng hỏi: "Mổ bụng ra? Nhất định là đau thật đau." Đồng thời bốn cánh tay nhỏ bé sờ
lên bụng vẫn còn bằng phẳng của cô "Mẹ, mẹ còn đau không?"
Tịnh Thủy yêu thương ôm hai đứa nhỏ, thật dịu dàng nói: "Mẹ sẽ không đau,
bởi vì có ba chăm sóc, còn có ông bà ngoại cùng bà nội chăm sóc, mẹ đã
sớm không thấy đau nữa."
Tôn Đồng Á thân thiết nói: "Mẹ, dù mẹ sinh em trai hay em gái, con đều sẽ giúp mẹ chăm sóc em."
Tôn Chấn Á cướp lời: "Đồng Á chăm sóc Tiểu Bối, con chăm sóc mẹ." Bởi vì ôm mẹ thoải mái nhất.
Tôn Vô Nộ cười, làm như giận dỗi trách mắng: "Tiểu tử, đừng có cướp công
việc của ba." Sinh con gái vẫn tốt hơn, con trai luôn muốn giành bà xã
với anh.
Doãn Thánh Kiệt cùng Đỗ Thiến Dung nhìn khung cảnh
cả nhà đầm ấm, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ông bà không hi vọng con
gái gả cho người đàn ông có nhiều tiền, mà phải gả cho một người đàn ông biết thương yêu vợ.
Người một nhà bà Đỗ cũng thấy vui vẻ
thay Tịnh Thủy, nhìn cô, trong lòng bà Đỗ không khỏi cảm khái, hai đứa
đều là cháu ngoại của bà, hạnh phúc của Cốc Dạ Lam rốt cuộc có được coi
là hạnh phúc?
Quản gia tới báo bữa tối đã chuẩn bị xong, Tịnh Thủy tới phòng ăn trước, kiểm tra các món ăn được chuẩn bị kỹ trên bàn, rồi mới mời cả nhà vào dùng cơm. Hai cục cưng cũng đi theo ngồi vào khu vực có những thức ăn chuẩn bị riêng cho trẻ con.
Trong khi
hàn huyên lúc dùng bữa, cả nhà bàn bạc về đại thọ tám mươi sắp tới của
bà ngoại, các con bà Đỗ đều là những thương nhân quen biết rộng rãi,
đương nhiên là muốn nhân cơ hội này tăng thêm chút náo nhiệt, để bày tỏ
tấm lòng hiếu đạo.
Bà Đỗ hiểu các con cần phải xã giao nhiều, nên cũng không ngăn cản, nhưng vẫn không e dè nói: "Những thứ kia mẹ
đều không để ý, mẹ chỉ muốn con cháu họp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm, mẹ
liền vui vẻ." Con trai, con dâu của bà nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ khó khăn.
Kỷ Thiên Hồng nhanh mồm nhanh miệng nói: "Bà nội, bà cũng biết chồng của
Dạ Lam chưa bao giờ về nhà chào hỏi, nếu làm như vậy ba mẹ sẽ rất khó
xử !"
Bởi vì đang ở nhà Tịnh Thủy và Tôn Vô Nộ, nên mọi người cũng không tiện nói thêm về Thẩm Uyên.
Không khí nhất thời có chút nặng nề.
"Dạ Lam đổi số điện thoại rồi ạ? Để cháu liên lạc với chị ấy cho." Tịnh
Thủy sảng khoái nói. Thật là, cả nhà cũng quá coi thường cô rồi, cô đã
sớm quẳng chuyện tình trước kia ra sau đầu, sao người khác vẫn còn để
ý?
Lời nói của cô nằm ngoài dự đoán của mọi người, trừ bà nội Tôn, tất cả đều mờ mịt không rõ.
Sau khi Đỗ Thiến Dung về nhà lập tức dùng di động gọi điện cho con gái:
"Con chỉ cần liên lạc với Dạ Lam là được, đừng ngây ngốc gặp mặt Thẩm
Uyên, phụ nữ chúng ta phải hiểu mấy điều nghi kị, mới không khiến cho
bản thân mình bị tổn thương. Nếu như lúc trước, Dạ Lam hiểu được điều
này, không thường xuyên theo con đi gặp mặt Thẩm Uyên, cũng sẽ không
động lòng với Thẩm Uyên, cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều không
vui."
Tịnh Thủy nở nụ cười sâu xa. "Mẹ yên tâm, dù con có
ngốc cũng sẽ không đi gặp Thẩm Uyên một mình, nếu đổi lại là con… con
cũng không vui mừng gì khi có người phụ nữ khác gặp riêng chồng con."
Đỗ Thiến Dung vội gật đầu."Con nghĩ được như vậy là tốt rồi."
"Mẹ, con đã học được nhiều điều rồi, phụ nữ chúng ta tuyệt đối không nên
giới thiệu chị em thân thiết cho bạn trai hoặc ông xã, càng không được
để chị em thân thiết xông vào 『 thế giới hai người 』. Có rất nhiều người phụ nữ khóc lóc kể lể trên mạng, thì ra tiểu tam chính là chị em tốt
của mình, bởi vì quá quen thuộc, lại hiểu rõ hỉ nộ của đàn ông, nên lợi
dụng ho