
hoàn thành công việc không tệ, so với
thời gian dự tính nhanh hơn rất nhiều, Nam Cung Tước một mặt là lão đại
của giới hắc, mặt khác lại là người buôn bán, sau lưng lại là trùm buôn
thuốc phiện tội ác tày trời.
Lão K liếc nhìn Mạc Thiên Kình, "Chỉ cần có thể trói được tên Nam Cung Tước thì chút khổ cực này không đáng kể chút nào!"
Để anh và dâm nữ Lina kia điên cuồng mấy buổi tối, nhưng cũng may, tinh lực của anh chưa bị ép khô!
Mạc Thiên Kình gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trước mắt, hoàn toàn không phát hiện Sính Đình đã đi xuống.
"Chào cô!"
Lão K nhìn thấy Sính Đình đi xuống lầu, rất lễ phép chào một cái, Sính Đình gật đầu, lạnh nhạt nói.
"Chào anh!"
Đây là tình huống gì, Mạc Thiên Kình biến gia sản của cô thành phòng làm việc của anh?
Nhíu nhíu mày, đi tới ghế sa lon ngồi xuống, bây giờ mặc dù tâm tình vô cùng khó chịu, nhưng nhìn người khách ngồi ngay trước mặt, cô tạm thời không gây gổ với anh, đợi cơ hội thật tốt sẽ hỏi rõ ràng.
"Thím Vương, cho cháu một ly sữa nóng!"
Sính Đình ngồi ở đó la lớn, chỉ là. . . . . .
"Thím Vương . . . . . ."
"Thím Vương anh đã cho về rồi, những người giúp việc trong biệt thự đều đi về hết rồi !"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, dáng vẻ không có một chút đùa giỡn, xoay
người đứng dậy đi vào bếp, bưng ra một ly sữa nóng cho cô .
"Anh giải thích đi?"
Sính Đình thở phì phò nhìn anh chằm chằm, tại sao lại đuổi bọn họ đi.
Mạc Thiên Kình nhìn Lão K một cái, Lão K xoay người lên lầu hai, Sính Đình càng thêm kinh ngạc tới cực điểm.
"Mạc Thiên Kình, đây là nhà tôi, anh có ý tứ gì?"
Sính Đình chỉ vào Lão K hỏi, ngày hôm qua là Thượng Quan Quân Triết, bây giờ lại là Lão K, ngày mai đoán chừng còn có chó hay mèo gì đó cũng sẽ
chuyển vào biệt thự của cô đi!
Mạc Thiên Kình nhìn vẻ mặt tức giận của cô, nói rất nghiêm túc.
"Sính Đình, địa chỉ của Nam Cung Tước đã tìm được, Lina cũng đã bị bắt, bây
giờ tất cả chúng ta phải ở hết nơi này, hỗ trợ lẫn nhau, về phần Thím
Vương và những người khác, em không hi vọng bọn họ bị dính líu vào với
chúng ta chứ?"
Sính Đình nhìn anh, tức giận trên mặt giảm bớt một chút.
Cô quả thật không hy vọng nhìn thấy Thím Vương bọn họ bị dính líu, nhưng là. . . . . .
"Nam Cung Tước là ai?"
"Nam Cung Tước chính là lão đại của tổ chức Hắc bang lớn nhất Trung Quốc,
anh đã điều tra được gần đây hắn ta đang buôn lậu một số vũ khí đạn
dược, nếu như hắn ta và đối phương giao dịch thành công, quốc gia chúng
ta sẽ phải chịu tổn thương!"
"Sính Đình, đồng ý với anh, trong khoảng thời gian này nên ở sát bên cạnh anh, không để cho anh lo lắng!" Mạc Thiên Kình nghiêm túc nói, trong mắt hữu tình có ý, khiến Sính Đình cảm thấy chuyện lần này rất nghiêm trọng.
"Mạc Thiên Kình, lần này rất nguy hiểm phải không?"
"Đúng!" Mạc Thiên Kình không muốn lừa gạt cô, lần này tính nguy hiểm so với lần trước đấu súng cùng Hắc Lang nguy hiểm hơn gấp mấy trăm lần, khủng bố
hơn một chút, là Nam Cung Tước tùy lúc đều có thể hành động, tùy lúc đều có thể dẫn người tới nơi này, tùy lúc đều có thể sẽ có một cuộc đấu
súng.
Hiện tại anh đã an bài người qua bên này, dự định sắp xếp
Sính Đình ở đây, tất cả thiết bị điện tử anh đều đã cài đặt rất tốt, chờ mọi người người tới, sẽ bắt đầu kế hoạch, theo dõi từng hành động Nam
Cung Tước, tuyệt đối không để cho hắn ta buôn lậu súng ống đạn được
thành công!
"Anh có nắm chắc không?"
Sính Đình có chút lo
lắng, mặc dù cô cũng đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án, nhưng dù sao cũng
chỉ là điều tra vụ án, đối mặt với chiến tranh sung đạn vẫn tương đối
ít, nghe Mạc Thiên Kình nói, có chút lo lắng.
Cô ở lại đây, có trở thành gánh nặng cho Mạc Thiên Kình không?
"50%, Nam Cung Tước không phải nhân vật đơn giản, sát thủ dưới tay hắn ta thì có ngoài 100 thậm chí hơn ngàn, sung ống càng thêm đầy đủ, cùng hắn ta
chiến đấu, ta chỉ có dùng trí, liều chết là không có một chút phần thắng ."
Nhưng anh cũng biết rõ, nếu Nam Cung Tước có khả năng phát
triển Hắc bang trở thành trung tâm buôn bán như bây giờ, buôn lậu súng
ống đạn được , buôn bán ma túy, hắn ta nhất định phải là người thông
minh.
Cho nên bây giờ anh rất lo lắng, cũng rất hối hận, ban đầu
tại sao không để cô đi cùng ông nội, nhưng bây giờ đưa đi là không thể
nữa rồi!
Nam Cung Tước đã để mắt tới anh, an toàn của Sính Đình biến thành phiền não lớn nhất của anh.
"Mạc Thiên Kình, anh như vậy không phải giống như bọ ngựa đấu xe sao?"
Tỉ lệ như vậy, anh lại muốn tiếp nhận vụ án như vậy, hơn nữa bây giờ lại
còn giữ cô ở bên người, chuyện này không phải là gia tăng thêm phiền
toái cho anh sao?
Mạc Thiên Kình không lên tiếng, nhìn cô, ánh mắt trong suốt.
"Chỉ cần e đừng gây gổ với anh, thì anh có thể an tâm nghiên cứu làm sao để đối phó với Nam Cung Tước !"
"Mạc Thiên Kình, đến lúc nào rồi, mà anh còn có tâm tư nói giỡn!"
Sính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái, nhìn gương mặt tuấn dật của
anh, nhìn quầng thâm nơi khóe mắt anh, nói không đau lòng đó là giả, chỉ là muốn cô nói quan tâm anh thì có chút khó khăn!
Mạc Thiên Kình đưa tay x