
ên mặt đất, đau đến gào khóc thảm thiết!
"Tới đây đánh đi, mày cho rằng tao sợ mày sao? Có bản lãnh liền đánh tao đi!"
Thượng Quan Quân Triết đang nổi điên, trong miệng luôn nói câu tự đắc này.
Mạc Thiên Kình đi đến, không nói hai lời trái một quyền chân một cước
đem cậu ta đánh ngã xuống đất!
Thượng Quan Quân Triết lau vết máu bên miệng, mặt đần ra rồi bắt đầu cười khúc khích.
"Mày có gan, bản lĩnh không tệ, trở lại đây!"
"Thượng tướng, cậu ta uống nhiều quá! Trước hết dẫn cậu ta về rồi hãy nói!"
Lão K nhìn vẻ mặt của Mạc Thiên Kình, biết anh đang rất tức giận.
Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Triết, rồi cùng với lão K đem cậu ta đi ra ngoài.
"Buông tao ra, khốn kiếp, đồ giặc cướp!"
Thượng Quan Tuân Triết không rõ ràng mắng, cả người toàn là mùi rượu tản ra trong không khí, Mạc Thiên Kình nhíu mày:
"Cậu ta đã uống bao nhiêu?"
"Hết một chai XO!"
Lão K cau mày nói. Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Triết đang mê loạn rất tức giận mắng:
"Thượng Quan Quân Triết, cái đồ hèn nhát này có chuyện gì tại sao lại không nói cho rõ ràng? Tiếu Thủy Nhi mang thai rồi!" "Mang thai? Ha ha. . . . . . cô ta cũng nhanh thật, mới đó mà đã cùng người khác lên giường
lại còn mang thai! Chúc mừng. . . . . . Chúc mừng. . . . . ."
Thượng Quan Quân Triết lầu bầu nói làm cho Mạc Thiên Kình khi nghe được những
lời này hận không thể đem cậu ta đánh cho một trận.
"Cô ấy mang thai con của cậu. Ngày mai sẽ đi bỏ nó cậu còn ở đây say được, cho cậu say chết thì thôi!"
Mạc Thiên Kình hét lớn, lấy tay đẩy một cái làm Thượng Quan Quân Triết ngã
ngồi trên đất. Vẻ mặt của cậu ta đầy tức giận nhưng khi bị gió lạnh táp
vào mặt thì cũng tỉnh táo đôi chút. Sau đó nhìn Mạc Thiên Kình bối rối
nói:
"Anh nói cô ấy đang mang thai con của tôi?"
Làm sao lại như vậy được, cô ấy làm sao lại mang thai con của mình?
"Không sai, là mang thai con của cậu hơn nữa ngày mai còn muốn bỏ nó đi. . . . . . Này, Thượng Quan Quân Triết cậu đi đâu đấy!"
Mạc Thiên Kình lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết từ dưới đất lồm cồm bò dậy sau đó chạy thật nhanh ở trên đường.
Hai người bọn họ vội vàng lái xe đuổi theo.
"Thượng Quan Quân Triết, lên xe!"
Mạc Thiên Kình quát lên, Thượng Quan Quân Triết liền tức giận nhìn anh:
"Anh lái xe tới tại sao không nói cho tôi biết! Hại tôi phải chạy mệt chết đi được!"
". . . . . ."
Mạc Thiên Kình và lão K đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nói nên lời.
"Nhanh lên một chút về nhà!"
Thượng Quan Quân Triết hét lớn, trong ánh mắt chất chứa vẻ buồn rầu!
Mạc Thiên Kình đạp chân ga chạy như bay về nhà.
"Thủy Nhi, cô quyết định làm vậy thật sao?"
Lý Băng nhìn sắc mặt Thủy Nhi không được tốt, bọn họ đang chuẩn bị đi đến bệnh viện.
Thủy Nhi cắn răng gật đầu.
"Thủy Nhi, cô đi thật sao? Sao không ở đây suy nghĩ thật kỹ đã?"
Sính Đình nghe được đối đáp của bọn họ liền đi ra hỏi.
"Đúng vậy, đứa bé chính là một sinh mạng sống nho nhỏ nó sẽ mang đến cho cô
hi vọng. Cho dù cô có khổ sở thế nào chỉ cần nhìn thấy chúng tâm tình
của cô sẽ dần dần khá hơn cuộc sống cũng sẽ trở nên ngọt ngào hơn!"
Trinh Tử ôm con gái đi ra từ tốn nói.
Thủy Nhi nhìn cô, tầm mắt rơi vào đứa bé đang được ôm trong ngực.
"Tôi có thể bế nó không?"
Trinh Tử gật đầu đưa con gái cho cô. Thủy Nhi nhiệt tình ôm lấy nhìn khuôn
mặt của đứa trẻ nhỏ bé mềm mại trong lòng thấy rất khổ sở, rất uất ức.
Nếu như con của mình được lưu lại nhất định cũng sẽ đáng yêu như vậy?
"Nếu như muốn giữ thì cứ giữ lại đi, hiện tại có rất nhiều cặp vợ chồng sau
khi kết hôn sinh con xong liền ly hôn. Cũng có rất nhiều phụ nữ sinh con một mình. Chỉ cần mình có năng lực nuôi dưỡng, một hay hai người thì có quan hệ gì ở đây? Quan trọng nhất vẫn là tim của mình vẫn mong muốn giữ lại đứa trẻ này!"
Lời của Trinh Tử giống như đang trải lòng của
cô ra vậy. Thủy Nhi nhất thời do dự, Lý Băng cũng bị lời nói của Trinh
Tử làm cho hơi dao động.
Quả thật, đứa con rất không dễ dàng mới có được, cô không thể tàn nhẫn mà giết chết nó.
"Nếu như cô không muốn cho Thượng Quan Quân Triết biết, tôi sẽ nói cho cậu
ta là cô đã bỏ đứa bé đi rồi. Chờ đến lúc bụng cô lớn một chút tôi sẽ
khuyên Mạc Thiên Kình cho cô nghỉ phép, để cho cô có thể sinh con được
thuận lợi!"
Sính Đình chậm chạp nói, nếu như có thể cô sẽ làm cho Thượng Quan Quân Triết phải chịu đựng sự đau khổ này.
Cho đến khi Thủy Nhi sinh con xong thì trước đó anh ta cũng không thể biết Thủy Nhi rốt cuộc đã đi nơi nào!
Thủy Nhi nhìn Lý Băng, bị lời nói của bọn họ mê hoặc.
Lý Băng thở dài.
"Muốn để thì để đi, đợi lát nữa tôi sẽ theo chân bọn họ nói đứa bé của cô không còn nữa!"
Ai bảo cô cũng rất ích kỷ ! Không thể để cho chị em tốt của mình bị tên khốn kiếp Thượng Quan Quân Triết kia khi dễ được.
"Vậy chúng ta sẽ cùng giữ bí mật!"
Thủy Nhi nhàn nhạt nói, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt.
Ở cửa liền vang lên tiếng thắng xe, cả người Thủy Nhi liền chấn động. Lý
Băng lập tức kéo cô xoay người đi vào trong phòng sau đó còn giao phó là bọn họ đã đi bỏ đứa bé rồi!
"Thủy Nhi!"
Thượng Quan