
ình đi tới đó, cũng đi theo nhìn.
"Thế nào? Ở cửa sao lại có nhiều hơn một chiếc xe!"
"Là Mạc Thiên Kình, anh ấy đã tìm được con!"
Sính Đình nhàn nhạt nói, trong giọng nói kìm được hốt hoảng.
"Muốn đi gặp anh ấy sao?"
Lý Băng đi tới, nghe Sính Đình nói vậy, cũng rất là lo lắng, Mạc Thiên
Kình tìm được Sính Đình, thì không phải là rất nhanh, Diệp Duệ cũng sẽ
tìm đến cô. Lý Băng nhìn vào bụng mình, nếu như Diệp Duệ biết cô mang
thai đứa bé của anh, nếu không phải tới giành đứa bé thì sẽ là buộc cô
phải phá thai!
Nghĩ tới điều này, cả người Lý Băng cũng thấy
luống cuống, nếu như Diệp Duệ chỉ là một thị trưởng bình thường vậy thì
cũng không có quan hệ gì, đáng chết là võ công của anh so với cô tốt hơn nhiều, cô căn bản không phải là đối thủ của anh.
Càng nghĩ, lòng của Lý Băng lại càng hốt hoảng bất an.
"Tôi cũng không biết, Lý Băng, cô giúp tôi đi nói với anh ấy, nói rằng tôi
không muốn gặp, không muốn cùng anh ấy dây dưa, bảo anh ấy không nên tới tìm tôi nữa! Để cho anh ấy có thể sống cùng Lam Thiến Thiến thật tốt!"
Sính Đình nghĩ đến Lam Thiến Thiến, lại nghĩ đến hôm đó Mạc Thiên Kình không đẩy cô ta đang dựa vào trong ngực mình, tim liền đau nhói, rất khó
chịu.
"Sính Đình, nếu anh ấy đã biết rồi, cô cũng nên để cho anh
ấy đi lên, hai người các cô nói chuyện với nhau cho rõ ràng, dù sao cũng còn hơn đay dưa không rõ như vậy!"
Lý Băng không thể không thừa
nhận, cô có lòng riêng, chờ Sính Đình cùng Mạc Thiên Kình nói rõ ràng,
cô cũng có thể đi theo Sính Đình, sinh con xong lại nói tiếp.
Sính Đình nhìn chiếc xe ô tô phía dưới, Mạc Thiên Kình đang ở bên trong, đứa bé nói thế nào cũng không thể che đậy được, biện pháp duy nhất chính là ngả bài, nói cho rõ ràng, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt!
"Ông nội. . . . . ."
"Bản thân cháu hãy tự quyết định, nếu như muốn cho rõ ràng, thì nói rõ ràng cũng tốt!"
Dù sao bọn họ là do ông một tay tác hợp, hơn nữa nói Mạc Thiên Kình tốt
cũng là ông, hiện tại không bằng chính bọn chúng nói cho rõ ràng, như
vậy đối với ai cũng đều tốt cả! Sính Đình nhìn bọn họ, bọn họ chắc cũng muốn cô nói chuyện cho dứt khoát, dù sao lề mà lề mề cũng không phải là phong cách của Ngọc Sính Đình cô.
Cầm điện thoại di động lên, Sính Đình viết mấy chữ “Anh đi lên đây đi” theo tin đã gửi đi thì tim cũng đập bùm bùm trong ngực, nhảy rất lợi hại.
Belle nhìn cô rồi tiến lên cầm tay của cô trấn an.
"Đừng sợ, đã có tôi ở đây!"
Sính Đình nhìn Belle, thật hi vọng người nói ra câu nói này chính là Mạc
Thiên Kình, đáng tiếc, người đứng ở bên cạnh cô không phải anh, cô liền
nhìn Belle khẽ mỉm cười, nói:
"Cám ơn!"
Mạc Thiên Kình
nhận được tin nhắn của Sính Đình, sửng sốt một hồi, sau đó liền xuống xe đi vào trong, cửa chính của biệt thự tự động mở ra, Mạc Thiên Kình đi
vào, theo thói quen nhìn chung quanh một cái rồi trực tiếp đi lên lầu
hai.
Nghe tiếng nói chuyện của bọn họ, liền đi thẳng vào gian
phòng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Sính Đình đang nắm tay tên
ngoại quốc đó.
Nội tâm Mạc Thiên Kình liền bốc hỏa, trong nháy
mắt phun trào lên, rất muốn mắng to, nhưng nghĩ tới mục đích của mình
đến nơi này, chỉ có thể ngăn chận nóng giận xuống, trên gương mặt anh
tuấn đôi môi mỏng mím chặt, mặt không có tí vui vẻ nào.
Sính Đình hiển nhiên cũng nhìn thấy anh tiến vào, mấy tháng không gặp, anh cũng
gầy đi không ít, gương mặt tuấn tú với ngũ quan tuấn dật vẫn giống như
trong trí nhớ, nhưng Sính Đình biết anh đã không thuộc về mình nữa rồi.
"Ông nội, Lý Băng, Belle, các người đều đi ra ngoài đi, cháu muốn nói chuyện một chút!"
Sính Đình nhàn nhạt mở miệng, cũng đã không còn nóng nảy như trước kia, ở
trước mặt của anh cô không hy vọng mỗi lần đều thể hiện tính tình nóng
nảy, cô là phụ nữ nên cũng có thể dịu dàng đối với người khác, chỉ là
hiện tại anh đây cũng không phải để thể nghiệm sự dịu dàng của cô.
Belle nhìn người đàn ông trước mắt cũng anh tuấn cao lớn như mình, có thể coi là một người đàn ông khí vũ bất phàm.
Rất rõ ràng, nếu như so sánh anh với người đàn ông này, thì Mạc Thiên Kình
là người có khí phách lãnh đạo, còn anh lại là một thân sĩ dịu dàng.
Anh cũng không biết, Sính Đình có thích mẫu người như anh không?
"Sính Đình, nếu như anh ta dám khi dễ em, thì cư lớn tiếng gọi tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em đánh cho anh ta một trận!"
Belle dùng tiếng Trung nói rất rõ ràng, Sính Đình cười cười với anh, gật đầu một cái.
Mạc Thiên Kình không khỏi hiềm nghi dùng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm
cái người tên là Belle kia, khi dễ anh nghe không hiểu tiếng Anh hay
sao? Cư nhiên lại dùng thứ tiếng Trung quái dị để nói.
Sính Đình
chính là người phụ nữ của anh, đứa con trong bụng cũng là con của anh,
tên người nước ngoài này tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện này!
Chán ghét!
Sính Đình nhìn gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình khí sắc không tốt,
có chút buồn cười, có cảm giác là hình như anh đang ghen thì phải!
Ghen? Sính Đình bị ý tưởng của chính mình dọa sợ hết hồn, anh sẽ quan tâm cô và người khác ở chung một chỗ hay sao!
"Belle, a