XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217422

Bình chọn: 8.5.00/10/1742 lượt.

ấy vui mừng, hắn cũng không tin Mạc Thiên Kình bị như vậy mà Sính Đình vẫn còn có thể thích hắn ta.

Nhưng mà bây giờ hắn không có thời gian chơi đùa với kẻ ngu đần này.

"Người đâu tới đây, đưa hắn ta trở về ở trong nước rồi bỏ lại đó!"

Belle phân phó xong liền xoay người rời đi, Mạc Thiên Kình vội vàng đuổi theo, gọi:

"Ông anh à, chơi với tôi đi!"

Chỉ tiếc, Belle đã sớm ngồi xe rời đi.

"Đi thôi, tao đưa mày đi ngồi máy bay!"

Một người đàn ông khác lạnh lùng nói, Mạc Thiên Kình nhìn hắn ta, khéo léo

gật đầu, hoàn toàn tựa như đứa con nít, nhìn sự miệt thị trong mắt người kia trong lòng liền cười lạnh.

Anh không phải là không thể rời

khỏi chỗ này, nhưng là hiện tại anh phải trở về, thế lực của Belle ở chỗ này không nhỏ, nên anh phải giả bộ ngu ngốc mới có thể an toàn trở về

nước, hơn nữa còn có thể an bài cho Sính Đình và mọi người trở về,.

Belle nhất định sẽ theo đuổi Sính Đình, chỉ là Mạc Thiên Kình lại cảm thấy

chuyện tranh đoạt Sính Đình không đơn giản như vậy, khẳng định còn có

những vấn đề khác.

Chỉ là đến tột cùng là chuyện gì, anh vẫn chưa rõ ràng lắm.

Cũng không biết Diệp Duệ đã tỉnh chưa, anh trở về vừa đúng lúc cũng có thể

điều tra chuyện của Diệp Duệ, sau đó liền an bài cho Sính Đình và bọn họ trở về.

Mạc Thiên Kình đi theo phía sau hắn ta, người đàn ông kia đưa anh lên máy bay rồi rời đi, cũng không nói với anh câu nào.

Mạc Thiên Kình vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm đó, giờ phút này nó vừa

rách, vừa cũ, mặt mũi lại bẩn thỉu, giống y như là tên ăn xin vậy.

Trên máy bay, anh bị ghét bỏ ngồi ra một góc, bọn hắn bịt mũi ghét bỏ nhìn anh.

Mạc Thiên Kình ngồi ở chỗ của mình, nhắm mắt lại, anh biết người mình rất

thúi, rất dơ, nhưng anh cũng biết khi trở về nước rồi anh cũng không

nhất định là được an toàn.

Chẳng bao lâu bọn họ đã về đến Trung

Quốc, Mạc Thiên Kình mới vừa xuống máy bay, đã nhìn thấy hai người đàn

ông đeo kính râm đi tới, họ đi tới trước mặt anh, mang anh đi ra khỏi

sân bay.

Hai người này mang Mạc Thiên Kình đi vào một con hẻm

nhỏ, Mạc Thiên Kình phòng bị nhìn bọn họ, hai người kia đột nhiên quay

đầu lại nhìn anh rồi lấy dao găm ra đâm về phía anh.

Mạc Thiên Kình vội vàng tránh né, rất dễ dàng tránh thoát đòn sát thủ rồi nhìn thẳng vào mắt tên kia cười lạnh.

"Mày không bị mất trí nhớ!"

Làm sao có thể, tin tình báo mới nhất không phải đã thông báo Mạc Thiên

Kình bị mất trí nhớ, hơn nữa còn trở thành kẻ ngu đần sao? Làm sao lại

có bản lĩnh nhanh nhẹn như thế?

Mạc Thiên Kình cười lạnh nhìn bọn họ, đứng ở phía đối diện, lạnh lùng khóa chặt con dao găm trong tay bọn họ, ánh mắt trở nên rất lạnh.

"Mất trí nhớ, tại sao tao lại mất trí nhớ để mặc cho chúng mày khi dễ được, nói, là ai cho phái bọn mày đến giết tao!"

Mạc Thiên Kình giờ phút này không còn có chút ngu đần nào, mặc dù ăn mặc

như tên ăn xin, nhưng là phong thái nghiêm nghị lại không hề giảm tí

nào, .

"Mày . . . . ."

Hai tên kia lui về phía sau, nhìn Mạc Thiên Kình với ánh mắt đầy sát khí, bén nhọn nói.

"Không mất trí nhớ, vậy thì mày càng phải chết!"

Nói xong liền cầm con dao găm trong tay thật nhanh đâm về phía của Mạc

Thiên Kình, Mạc Thiên Kình vội vàng né tránh, đá chân một cái bay ngược

về phía tên kia, tên còn lại thấy thế lại tiếp tục đâm tới.

Mạc

Thiên Kình nhìn hắn, cầm con dao găm trên mặt đất của tên kia, thật

nhanh nghênh đón, thân hình nhanh như tia chớp, đâm trúng tay của hắn.

"A! ! ! !"

Hắn ta thảm thiết kêu lên một tiếng, nắm chặt cổ tay đầm đìa máu tươi, đau đến mức chảy cả nước mắt.

"Nói, đến tột cùng là người nào phái bọn mày tới đây giết tao!"

Mạc Thiên Kình nhìn một tên khác đã bị đánh ngã trên mặt đất, đang di động

thân thể, lăn một vòng bò dậy, liền muốn chạy trốn. Mạc Thiên Kình vội

vàng phi con dao trong tay vào bắp đùi của hắn, làm hắn thét lên một

tiếng thê thảm,.

Mạc Thiên Kình đang muốn đi tới, chất vấn bọn

họ, đã nhìn thấy hai người cảnh sát đi tới, nhìn thấy Mạc Thiên Kình và

hai tên đang bị thương kia, liền lập tức lấy súng ra chỉ vào vào bọn họ. "Hai vị cảnh sát, xin cứu mạng, hắn ta muốn giết chúng tôi!"

Còn không đợi Mạc Thiên Kình mở miệng liền nghe thấy hai người đàn ông này

khóc lóc kể lể, thấy vậy Mạc Thiên Kình liền nhíu chặt mày nhìn cảnh sát đi tới, liền giơ hai tay lên, rất hợp tác để cho họ bắt mình.

"Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trở về trong cục, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra làm rõ!"

Hai người cảnh sát nhìn ba người kia, trong giọng nói rất lạnh lùng, không

ngờ vừa nghỉ hai ngày vừa đi làm lại còn gặp phải chuyện như vậy, thanh

nhàn thật lâu, hiện tại rốt cuộc đã có chuyện làm.

Mạc Thiên Kình nhìn mặt hai tên kia đầy hả hê nhìn anh cười lạnh, thật không biết bọn

hắn vui mừng cái gì, bọn hắn là người xấu, còn anh là người của chính

phủ, chính anh mới là người không sợ đi đến đồn cảnh sát chứ.

Chỉ là như vậy cũng tốt, cũng có thể bảo vệ an toàn của anh, hơn nữa trên

người anh cũng không có tiền, đi nhờ xe cảnh sát hình như cũng rất tốt.

Mạc Thiên Kình đi theo đám người kia đến đồn cảnh sát, ba người họ bị giữ lạ