
chờ tôi đè lên anh thì biết ngay thôi!"
Cody vô sỉ nói, Mạc Thiên Kình chẳng thèm quan tâm, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện mấy người từ bên trong biệt thự đi ra, đi tới
Cody bên người, ghé vào tai hắn nhỏ giọng hồi báo.
Cody sau khi nghe xong, khóe miệng cười càng rộng hơn, lớn hơn!
"Belle, Mạc Thiên Kình, Lý Băng đang ở bên trong, tao không có thời gian ở đây
để tiếp bọn mày nữa, tao đã cho người đi đón lão già Khải Địch rồi, đoán chừng sắp đến nơi rồi. Tao muốn để lão nhìn thấy tao cưỡng bức con gái
của lão như thế nào! Chúng mày cứ ở chỗ này, nơi này có rất nhiều người
sẽ tiếp chúng mày, tao muốn nhìn xem, súng của bọn mày nhanh, hay là
súng của tao nhanh!"
Tối nay hắn muốn cưỡng bức Lý Băng ở ngay
trước mắt của lão già Khải Địch , hắn muốn nhìn thấy lão ta hối hận, tức giận đến hộc máu.
"Cody, mày không cần phải quá phận!"
Mạc Thiên Kình nghe hắn nói vậy cả người cũng đều ở trong trạng thái căng
thẳng, hắn thật sự sẽ xuống tay với Lý Băng sao, liền đưa mắt nhìn chung quanh một cái, khắp nơi đều là người của Cody, còn người của bọn họ lại ít đến thê thảm!
"Yên tâm đi, nơi này có thể để cho bọn mày làm chiến trường, cho dù có chết nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có người biết!"
Cody nhìn bọn họ, nhàn nhạt cười nói, lấy ra một cái điều khiển, nhẹ nhàng
nhấn một cái, vườn hoa của biệt thự to như vậy, lại có rất nhiều cây
cối, nhìn Mạc Thiên Kình và Belle hoảng hốt liền nói.
"Chơi vui vẻ đi, tao cũng muốn đi chơi gái rồi !"
Cody điên cuồng cười lớn, hoàn toàn không để ý đến người của hắn, Mạc Thiên Kình quay đầu lại thấy có nhiều hơn mấy trăm người! Mạc Thiên Kình nhìn Belle, nhìn Cody đã đi vào bên trong và biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, thật là vội chết người!
Chỉ mong Lý Băng có thể giữ được sự trong sạch của mình, anh phải giải
quyết nơi này xong mới có thể đi cứu cô ấy được, không ngờ Cody mới
chính là kẻ chủ mưu gây nên cuộc chiến tranh này.
"Belle, anh có
muốn làm người một lần nữa hay không!" Mạc Thiên Kình lấy ra khẩu súng
lục màu bạc nhỏ ở bên hông nhanh chóng cài đặt, kiểm tra, đừng nhìn khẩu súng này nhỏ mà khinh thường, nó đã theo anh xuất chiến rất nhiều lần
rồi.
Belle là người thông minh, vừa nghe liền hiểu lời này là có ý gì liền nói: "Nói đi, muốn tôi làm cái gì?"
Hai bọn họ mỗi bên đều có mấy trăm người, nếu như Belle đồng ý giải quyết
đám người ở đây thì anh mà có thể nhân cơ hội này đi ra ngoài tìm Cody,
cứu Lý Băng ra.
"Những người này giao cho anh giải quyết, tôi đi cứu Lý Băng!"
Mặc kệ là công hay tư, anh đều phải cứu Lý Băng ra, nếu như Diệp Duệ biết
tình cảnh của Lý Băng bây giờ, không biết sẽ có phản ứng như thế nào!
Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Kình liền lấy súng lục ra, cầm súng hướng về phía
đám người đang rục rịch chộn rộn ở đằng kia, biết cuộc chiến này là khó
tránh khỏi rồi.
"Không thành vấn đề, anh đi đi! Tôi có chết, cũng sẽ đem những tên này giải quyết hết!"
Belle nói xong, liền cầm lấy một khẩu tiểu liên của một thủ hạ ở sau lưng,
hướng về phía những tên đó nả một loạt đạn, đối phương cũng liền đáp trả lại, nhất thời bên trong khu vườn, tiếng súng vang lên bốn phía, khói
thuốc súng bốc lên cuồn cuộn.
Mạc Thiên Kình vừa né tránh, vừa đi vào bên trong.
"Đem tất cả giết hết, không chừa một mống!"
Một tên lạnh lùng ra lệnh, Mạc Thiên Kình nheo mắt nhìn lại, người của Cody và người của Belle đang bắn nhau kịch liệt, anh nhìn khắp nơi, lại phát hiện không có biện pháp nào để đi ra ngoài.
Nơi này đã bố trí
đầy cơ quan, tiếng súng ‘ đoàng đoàng ‘ vang lên dữ dội, Mạc Thiên Kình
nấp ở bên cạnh cũng suýt tí nữa bị bắn trúng, vội vàng tránh ra, đuổi
theo bắn trả lại tên kia làm hắn lập tức ngã xuống đất.
"Belle, thoát ra không được!"
Mạc Thiên Kình vừa bắn hạ thêm một người vừa nói, tiếng súng ngày càng
nhiều lên, càng dày đặc hơn, anh vội vã lui về phía sau, đến sau lưng
Belle nóng nảy nói, hai người họ nấp sau tảng đá lớn, Belle nổi điên tự
đắc nổ súng bắn vào mấy tên kia, một tràng súng lại vang lên mãnh liệt.
"Vậy trước tiên giết chết những người này đã rồi lại nói, hỏa lực của đối phương thật sự là quá mạnh!"
Belle không ngờ Cody lần này cư nhiên dùng hỏa lực mãnh liệt như vậy để đối
phó bọn họ, xem ra thật sự là muốn hắn chết, nhưng mà hắn cố tình không
chết, để cho hắn ta tức chết đi.
Belle càng thêm ra sức vác tiểu
liên bắn một băng đạn vào những tên đó, Mạc Thiên Kình nhìn khói thuốc
súng cuồn cuộn bốc lên trong vườn hoa, không biết làm như thế nào để đi
vào bên trong biệt thự để cứu Lý Băng ra.
"Cẩn thận! Có bom!"
Mạc Thiên Kình nhìn thấy một quả bom bay tới, liền vội vàng lôi kéo Belle
sang hướng khác để né tránh, quả bom va vào cái cây nổ ‘ ầm! ’ một cái.
Tiếng bom nổ vang lên ngày càng nhiều, khói lửa bốc càng đậm, càng lớn hơn,
căn bản là không nhìn thấy bóng người ở nơi nào. Mạc Thiên Kình cùng
Belle nằm trên mặt đất, trên người toàn là lá cây rụng tơi tả, rất may
mới vừa rồi anh kịp thời nhìn thấy, bằng không quả bom này mà nổ không
tan xương nát thịt thì cũng sẽ gãy tay gãy châ